Tại sao lại là e, người mà a không thể kiểm soát nổi nỗi thương nhớ cồn cào mỗi khi màn đêm tĩnh mịch rủ xuống. A khắc khoải mong đợi từng dòng tin nhắn hồi âm, sung sướng khi đèn màn hình lóe sáng và tia hi vọng cũng nhanh chóng vụt tắt để a lại thở dài thất vọng. A lặng lẽ đọc trộm từng dòng status của e, lặng lẽ mỉm cười khi thấy một ngày của e thật tươi sáng. Và cũng có khi mây đen chợt kéo đến phủ kín bầu trời và che đi những tia nắng ấm áp chiếu đến e a vẫn chỉ có thể lặng lẽ mà nghĩ suy liệu e có cần a ở bên vào lúc này hay chí ít là một dòng tin nhắn hỏi rằng e có ổn chứ, hay e đã có người khác để tựa vào rồi... Đèn xanh đó, a lặng lẽ chờ đợi có cơ may nào chợt hòm inbox nhảy số với cái tên đặc biệt nhất với a... vài dòng cảm xúc ngô nghê, đôi khi là một câu hỏi ngốc nghếch... ôi đồ ngốc của tôi... nhưng làm chi có đâu. A im lặng, e cũng lặng im. Dù ngày nào a cũng hi vọng le lói, có khi là vài ngày...đến vài tuần... a vẫn chờ... dù biết điều đó là vô nghĩa... nhưng a còn nhung nhớ, là a còn chờ đợi... và hi vọng.
Tại sao lại là e, người mà a không thể oán hờn và căm hận mỗi dịp e cấu xe trái tim vốn đã không còn lành lặn của a. Cũng tại a quá yếu hèn không dám bất chấp dư luận mà nói lên tình cảm của mình dành cho e... cũng tại a quá kiêu ngạo đã làm e thấy khó chịu và ghét bỏ... cũng tại a quá nhu nhược nên không thể là bờ vai vững chắc cho e tựa vào... cũng tại a quá kém cỏi nên không đáng là một người đàn ông để e phải ngưỡng mộ... cũng tại a không có vẻ ngoài hấp dẫn nên không thể là một người bạn trai để e hãnh diện và tự hào với mọi người... cũng tại a quá nhàm chán nên không thể đem niềm vui đến cho e... cũng tại a quá thờ ơ nên không thể hiểu được những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim e... cũng tại a quá ngu ngốc nên không thể đứng trước mặt e và nói cho e biết chính xác những gì con tim a muốn nói mà chỉ biết gửi trọn tâm tư của mình vào những con chữ vô tri vô giác này... dĩ nhiên tất cả mọi chuyện đều là tại a, nhưng sau tất cả thì cũng tại vì a quá yêu e nên a làm sao có thể trách móc và giận hờn một cô gái vừa trong sáng, xinh đẹp và thông minh như e chứ (ngốc nghếch nữa hihi).
Tại sao lại là e, người mà hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến việc a sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ, ấm áp tràn đây hay lạnh lẽo cô đơn... liệu e có ghi nhớ những lời hứa hẹn với a hay đó chỉ là lời nói gió bay... e có lưu giữ và trân trọng những món quà bé nhỏ a dành tặng cho e hay e coi chúng như những gánh nặng và mối nợ tình cảm nên đã quẳng tất đi cho nhẹ gánh... cơ may nào khuôn mặt a có một góc nhỏ trong ký ức của e... đến bao giờ bản thân a mới có được một khoảng trống e dành riêng cho a... trong trái tim e... nhưng a chẳng hi vọng quá nhiều đâu. Dù sao... sự hiện hữu của e và nụ cười rạng rỡ của e mới chính là món quà quý giá và ngọt ngào nhất với a... đó là điều a cần... và cho dù trái tim e có dành chỗ cho một người khác - không phải a, miễn là e hạnh phúc, a sẽ để trái tim e trở về nơi nó nên thuộc về, e nhé!
Vậy nhưng... tại sao lại là e? E có nghe thấy a hỏi ko? E sẽ trả lời chứ? E sẽ trả lời, hay a sẽ trả lời, hay...thời gian? Số phận? Hay a sẽ phải đem theo nó xuống nấm mồ giống như Lorca: "Nếu tôi chết, hay chôn tôi với cây đàn Guitar"?.
P/s: E là đàn Guitar? Oh không đâu. A nói đến nụ cười của e trong tâm trí a cơ ^^.
Hà Nội, ngày 13/03/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét