Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Chuyện so sánh

<3
So sánh tức là tìm ra sự giống và khác nhau (ý tôi là giữa người với người). So sánh là một thao tác của tư duy. Tư duy mà chỉ phân tích tổng hợp, trừu tượng hóa khái quát hóa chứ ko so sánh thì lịch sử phát triển của nhân loại sẽ dậm chân tại chỗ. Vì ko so sánh thì làm sao biết được cái đã có và cái mình kỳ vọng giống khác thế nào, cần lược thêm gì để mà làm ra cái mới, cái tiến bộ. Thế nên đã là con người thì phải tư duy, mà đã là người tiền bộ thì phải biết so sánh.

Cái chết đầu tiên: Lấy điểm mạnh của mình (toàn là ảo tưởng) để so sánh với điểm yếu của người để tự đắc rằng mình hơn người, đâm ra tự cao tự đại. Cái so sánh này nếu ăn sâu vào máu rồi thì sẽ biến ta trở thành kẻ kiêu căng ngạo mạn. Nó làm cho ta đánh giá ta cao hơn rất nhiều so với những gì ta thực có. Mũi nở to như quả bóng bay, nở càng to ta càng bay cao... và khi nổ thì càng trên cao ta càng ngã đau. Ta đã từng chết vì thói kiêu ngạo và quyết tâm bài trừ nó ra khỏi cuộc sống nên rõ ràng thói so sánh trên là đi ngược lại với cách sống của ta, ta cần phải loại bỏ ngay lập tức. Đôi khi cái thói so sánh thiển cận này còn đến từ tâm lý sợ hãi và trốn chạy cuộc sống của những kẻ bất tài, nhát gan. Chúng tự tôn cái tôi - tự tìm niềm an ủi ghê tởm bằng một cái phương pháp tưởng tượng thật nực cười và đáng khinh!

Cái chết thứ hai: Lấy điểm yếu của mình (nguồn gốc của tự ti) để so sánh với điểm mạnh của người khác. Thói này là nguồn gốc của phiền muộn. Thói này thường xuất hiện ở những người có thần kinh yếu (khí chất ưu tư), tức họ thường đánh giá họ thấp hơn những gì mà họ có. Thói này hoàn toàn khác đức khiểm tốn hay khiêm nhường, vì nó bị động. Thói này tác động mạnh mẽ đến năng lực hành động của mỗi người, theo hướng tiêu cực vì nó hút hết của họ mọi sự tự tin và lòng dũng cảm. Thói này còn có tên khác là mặc cảm. Thực ra thói này cũng có lợi nếu sự so sánh giữa ta và người nhằm mục đích tìm ra những thiếu sót của bản thân ta và khắc phục cũng như nhìn ra những ưu điểm của người khác để mà học hỏi. Nhưng nó đòi hỏi thần kinh bạn phải đủ mạnh, tâm lý bạn phải thật vững vàng thì mới nên "tạo động lực" theo cách mạo hiểm này.

Rõ ràng mọi so sánh ta với người khác đều là khập khiễng. Chuẩn ra, thì phải so sánh mặt này/thuộc tính này/phương diện này của ta với người khác, và nếu họ có hơn/kém ta về mặt đó không có nghĩa là họ hơn/kém bản thân ta. Ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu riêng, có những giá trị riêng, đáng để người khác học hỏi. Luôn nhớ rằng ông trời rất công bằng và tạo hóa cũng rất công bằng.

Hãy tự so sánh mình với mình. Hãy so sánh mình của hôm nay so với mình của hôm qua. Tự đánh giá xem mình tiến bộ hay thụt lùi, tốt lên hay xấu đi, chăm chỉ lên hay lười biếng đi... ta thì chẳng thể kiêu ngạo với ta cũng chẳng có lý gì lại đi mặc cảm với chính ta, nên cứ vô tư mà so sánh. Luyện tập phép so sánh với chính mình, và chỉ nên dùng cho mình. So sánh là một công cụ huyền diệu giúp con người cải biến thế giới, làm cho xã hội đi lên. Nhưng trước hết, hãy dùng nó để tự tu dưỡng bản thân, các bạn nhé! Rồi xã hội sẽ tốt lên thôi! ^^

Hà Nội, ngày 31/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét