Tôi thường đặt câu hỏi rằng tại sao những lời tôi nói chẳng bao giờ lọt được vào tai cô ấy dù lời nói đó có hay hay dở, đúng hay sai, chân tình hay giả dối. Dường như trước khi nghe tôi mở mồm là cô ấy đã kích hoạt sẵn cái cơ chế "phản biện tự động". Những âm thanh thốt ra từ mồm tôi vừa gây kích thích cho cơ quan thụ cảm thính giác của cô ấy là ngay lập tức trong đầu e có một luồng điện sinh học truyền thẳng từ khu vực não "thành kiến và định kiến" tới phần não lưu trữ trí nhớ , sau đó lôi thông tin về con người tôi ra và kết hợp với những phản ứng não nhanh nhạy và sắc bén chuyển dùng để hùng biện tiếng... Pháp mà băm mà chặt vồ vập liên tục vào mặt tôi. Thành thử mỗi cuộc trò chuyện với nhau mà cảm tưởng 2 đứa tụi tôi đang tranh luận trước tòa hay tham dự của thi "tiếng cãi truyền hình" nào đó chứ. Tôi thì hay nhường, nhưng mà thằng đàn ông mà nhường nhịn nhiều quá thì người ta (vốn đã coi thường) cho là mình hèn, mình không có chính kiến, mình yếu... thế nên tôi mới phải tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Nói thế nào thì người ta nghe đây?".
Chú im mẹ nó đi, đừng nói nữa. Đó, câu trả lời đó. Bởi một quy luật đời sống là người thành công dù nói láo nhưng người ta vẫn tin, vẫn tung hô, tán dương... kể cả câu nói vô tri, chỉ cần họ đem ra phân tích tổng hợp, tổ chức hội thảo, tiến hành nghiên cứu khoa học... thì kiểu gì cũng lòi ra cái để khen. Động lực đó đến từ niềm tin thâm sâu vào "người thành công", tức là vì họ thành công nên chắc chắn họ sẽ nói đúng, vì họ nói đúng nên họ mới thành công. Thật nực cười! Còn kẻ có vẻ ngoài trông tầm thường và ngờ nghệch, lại có một quá khứ điêu tàn... thì có nói ra lời hay ý đẹp của nhân loại, tiền đề hậu tố lập luận logic các kiểu con đà điểu, trích dẫn đủ loại tiên nhân vĩ nhân ông mặt trời... cũng chẳng ai nghe. Tâm lý là họ cho là chú nói hay thế, nói đúng thế mà sao giẻ rách thế. Mà cũng vì chú thuộc hạng tầm thường, hạng kém cỏi nên mở mồm ra làm sao mà có một câu ra gì được. Đó là cái lối tư suy sặc mùi định kiến, cái lối suy nghĩ phản khoa học, chỉ chăm chăm vào người nói là ai mà không xét xem người ta nói gì, nói đúng hay nói sai.
Sau này chú sẽ là ông chủ nhà máy, nên chú cũng phải biết mỗi lãnh đạo có quyền gì. "Quyền chuyên môn, quyền cá nhân, quyền chức danh chứ còn gì". À ừ, thế nên mỗi lần lính nó cãi "Ông có quyền mẹ gì mà cứ...." thì tức là nó hỏi quyền danh nghĩa của chú ấy. Lúc nó phải nói cho nó thủng chú là "chủ", là "sếp" cãi tao tao đuổi thẳng cổ... nên tao có quyền. Còn lôi ra nào là "thông minh", "đẹp trai", "sống đẹp với anh em", "đạo đức tốt"... đếch ai nghe. Thử lấy 1 ví dụ khác, kể từ cuộc cách mạng triết học duy vật biện chứng của ông Mác ông Ghen ông Nin, còn mấy ai sợ tôn giáo mang danh Chúa? Nhưng ai cũng sợ pháp luật, vì pháp luật mang danh của công lý và cái danh "công lý" này có "công cụ bạo lực". Rõ ràng cả tôn giáo và pháp luật đều hướng con người đến cái thiện, cái đúng, nhưng một ông mang danh "đạo đức của Chúa" và k biết có thực tồn tại hay ko và một ông mang danh "bắt buộc" mà hợp pháp - có phạt tù tử hình đàng hoàng, thì người ta nghe ông hợp pháp hơn rồi. Thế nên ai bảo cái danh hão là không quan trọng?
Muốn làm được việc lớn, thì cũng cần phải có "danh". Cái danh ko phải là mục đích nhưng nó là công cụ để bạn đạt được mục đích. Thế nên nếu muốn cống hiến được nhiều cho xã hội, cũng phải phấn đấu có bằng cấp, có chức vị to... thấp cổ bé họng có nói hay thì người ta cũng chỉ xem như chim sẻ hót chào bình minh thôi. Ai nấy đề bạt mà mình lại còn "khiêm với nhường", "coi danh là hão" thì hỏng. Làm gì thì làm, cứ lợi được cho xã hội thì làm, đừng có câu nệ hay lôi mấy cái đạo đức cổ lỗ sĩ trước công nguyên ra mà áp với dụng một cách máy móc, rập khuôn, thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng đừng để cho cái danh hão nuốt mất linh hồn, che lấp đạo đức hay tha hóa bản thân là được.
Hãy không ngừng phấn đấu cố gắng, đạt được hết thành công này đến thành tích kia, tay trái chức này tay phải vị kia, nổi tiếng ầm ĩ mọi nơi... thì lúc đó mình thích nói kiểu gì thì nói. Có khi còn có nhà báo đến xin phỏng vấn nữa ấy chớ
:v. Học... học... làm... làm...

Hà Nội, ngày 28/03/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét