Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Khổ


Đức Phật dạy tôi rằng: Nhờ duyên sinh nên thân tôi được tạo nên từ Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn, Thức Uẩn. Vạn vật vô thường nên Ngũ Uẩn vô thường nên thân tôi vô thường. Mà đã vô thường thì khổ. Nếu khổ thì sẽ vô ngã. Hiểu được điều này thì sống thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên, tức phải biết chấp nhận. Nhưng tôi lại chấp ngã nên khổ cộng khổ.

Vì chấp ngã nên nghĩ rằng có cái gọi là "tôi" và có cái "thuộc về tôi". Vậy nên...


Tôi còn dục vọng, còn tham, còn nặng nhẹ chuyện được mất.

Danh, tôi tham danh. Tôi muốn có một hình tượng đẹp và một giai thoại hay. Tôi muốn được mọi người yêu quý và công nhận. Tôi muốn mình là một người nhân hậu, thiện lương, giàu tình cảm, giàu đạo đức... tôi muốn trở thành một người có ích cho xã hội.... tôi muốn mình vĩ đại... cái gì mình càng thiếu thì mình càng muốn. Muốn rồi, có rồi, lại sợ mất. Tôi sợ mất hình ảnh đẹp và sợ bị nói xấu. Tôi sợ mọi người ganh ghét và coi thường. Tôi sợ cái bản tính xấu xa bên trong tôi lại trỗi dậy... tôi sợ cảm giác vô dụng... tôi sợ tôi sẽ chết đi trong lặng lẽ... cái gì mình càng muốn thì mình càng mất. Do tâm động thì suy nghĩ khó mà sáng suốt nên hành sự ngu xuẩn. Việc không thành, việc xảy ra không thỏa mãn mình thì sinh ra cảm xúc tiêu cực. Hổ thẹn, trách móc, phiền muộn, lo lắng... đó là khổ khổ. 



Lợi, tôi tham lợi. Tôi muốn có nhiều tiền, muốn giàu có. Động cơ vật chất thúc đẩy tôi tiến nhanh đến nỗi tôi quên mất rằng mình định đi con đường nào và với tâm thế nào. Lòng tham lớn đến độ chèn lấp cả bản chất con người tôi. Đánh mất mình, thay vì buông lỏng thì nắm chặt, thay vì buông bỏ thì chấp nhặt... dĩ nhiên cái gì vốn dĩ không thuộc về mình thì nó sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Vậy mà để lòng tham che mờ con mắt mà quá nặng nhẹ chuyện được mất, để rồi khi không đạt được nó thì lòng sinh ra chán nản, thất vọng, tiếc rẻ... đó là Hành khổ.



Tình ái, tôi không dứt được. Tôi muốn e hạnh phúc nhưng...tôi cũng muốn e chỉ thuộc về tôi. Tôi muốn e ngưỡng mộ tôi. Tôi muốn e nhớ tôi. Tôi muốn e trân trọng tôi... tôi muốn e yêu tôi. Tôi quên rằng tình cảm là không thể miễn cưỡng nên tôi đi ngược lại với tự nhiên mà làm đủ mọi cách, mọi việc cho e cốt chỉ để thỏa mãn từng cái muốn của tôi với những niềm hi vọng trong ảo mộng... cảm giác ghen tuông, nghi ngờ, giận hờn bao trùm lấy tâm trí tôi... để rồi khi thứ vọng từ e lại lại là sự thất vọng tột cùng cho tôi... thứ tôi nhận được là những giọt nước mắt chua cay, chát chúa... 


Vốn dĩ không có "tôi" nên cũng "không có cái thuộc về tôi". Hư vô rồi lại sẽ trở về hư vô. Danh, lợi, tình... còn buông không được là còn khổ. Mà tôi lại có duyên với Đức Phật và triết lý của Ngài. Để hết khổ? Hay cửa Phật đang chờ đón tôi...

Hà Nội, ngày 17/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét