Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Nhàm chán là kẻ thù số một hủy diệt mọi mối quan hệ


Người nhàm chán tức người ít thay đổi, thiếu sự mới mẻ, thiếu nét độc đáo cá tính. Sự nhàm chán đích thực là một kẻ hủy diệt tàn nhẫn mọi mối quan hệ. Không kể mối quan hệ sâu hay đậm, lâu hay ngắn, thân thiết hay xã giao... cứ xuất hiện sự nhàm chán là sẽ xuất hiện tâm lý tháo chạy. Với người càng tham lam, hiếu kỳ, xốc nổi thì càng bị chi phối bởi sự nhàm chán. Gặp a chàng chán đời như a, e thấy nhạt, thấy ghê cũng đúng.

Gu thời trang bằng 0. Chỉ có 2 kiểu tóc thay phiên để 20 năm từ bé đến lớn, tức tóc dài và tóc ngắn, cứ dài thì cắt. Nhìn sang các thanh niên khác, người tóc vàng tóc xanh, kiểu ronaldo kiểu beckham, dựng hay cụp hay xoăn hay lãng tử... chuốt keo bóng mượt, e nhìn lại a để tóc như một ông quan chức 70 sắp nghỉ hưu hay một bác nông dân cày ruộng, bảo sao ko chán. Quần áo thì 3 4 năm vẫn chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ, rách thì khâu mà bục thì vá. Không có khái niệm gọi là phối đồ, cứ sạch, cứ vừa là mặc thôi (thực ra toàn quần áo được cho). Hỏi xu thế thời trang, mốt, gu ăn mặc... là gì... ko biết. Body thì 21 như 12 vì dậy thì thất bại. Kiếm một người đàn ông để che chở mình, để dựa vào mà... tay mình to bằng đùi ổng... chán. Bao nhiêu năm, mấy nghìn ngày cũng mãi một cái bộ dạng nhếch nhác đó, ai nhìn chẳng phát ói... yêu sao nổi.

Ko biết đưa e đi đâu. Tức chẳng biết trò nào hay chỉ e chơi, chỗ nào đẹp cho e ngắm. Cả đời yêu a là cả đời... dắt xe đi bộ ngắm phố phường, cho dù phố xá toàn đèn với xe với bụi... a oằn lưng dắt xe, e khoanh tay cố thủ và lộp cộp trên cái guốc cao gót vừa đau chân vừa mệt mỏi... đó yêu a sao nổi. Nhìn sang các thanh niên khác, đèo nhau đi lượn phố, ra vườn hoa tâm sự, ra bờ hồ hóng gió, đi karaoke, đi party, đi bar, đi ăn, đi coi phim, đi... dòm lại a e thấy phát mệt, đã chẳng đưa đc ng ta đi đâu, mỗi lần hò hẹn lại phải mệt óc nghĩ chỗ đi cho ổng... loại đàn ông thiếu quyết đoán, bị động...

Ko biết làm e cười. Nhìn sang các thanh niên khác đã đi với nhau là luôn rôm rả tiếng cười, ko khí nói chuyện vừa cởi mở, thoải mái lại vui vẻ. Nhìn về a... kể trăm câu chuyện thì nhạt như nước ốc cả trăm. Khiếu hài hước gần như đạt đến âm vô cực. Nói chuyện với gái, chuyện đôi lứa yêu nhau, tình yêu tình báo xinh đẹp ngời ngời ko nói, toàn lôi đâu ra nào triết, nào khoa học, nào vật lý... sặc mùi hàn lâm. Nói thật chứ nghe a nói chuyện thà e về nhà đọc giáo trình có khi còn thấy thú vị hơn. 

Ko có gì mới mẻ trong cuộc sống làm e hứng thú. Đàn ông gì mà bè bạn chẳng có, ko bao giờ tụ tập ăn chơi. Facebook như của người nguyên thủy, một năm cập nhật ảnh bìa một lần. Hình như cuộc sống chỉ có ăn với ngủ, còn ban ngày hoạt động như một con robot. Sắc màu, hương vị cuộc sống vừa u ám, vừa nhạt nhẽo. Nhìn sang những anh chàng khác, facebook gái gú lúc nhúc follow, mặc vest selfie là bao nhiêu chị e ngưỡng mộ nhảy vô thả tim nguyện chết, rồi twitter, instagram... ở đâu cũng nổi tiếng như hotboy. Nhìn lại a, xì thứ dàn ông gì mà cứ ru rú... chả đi đâu bao giờ... có chết cũng chẳng ai biết...yêu a chắc e sớm trầm cảm mà chết theo.

Ko có biệt tài gì cả. Hát múa đàn ca sáo nhị nhảy nhót beatbox thể dục thể thao... a chẳng biết gì ngoài đúng một điều là a chẳng biết gì. Nhìn sang những a chàng khác, thi thevoice, thi bước nhảy xì tin, đá bóng đá cầu... đủ kiểu để thể hiện trước các e, làm các e xuýt xoa ngưỡng mộ... còn a có biết cái mẹ gì đâu. Bảo lười vận động mà thông minh thì ko sao, đây các cuộc thi về trí tuệ cũng chẳng có cửa mà thi vòng loại... yêu a e lấy gì để mà khoe với chúng bạn?

Rõ vậy, e ko yêu a là đúng vì a k xứng đáng để đc yêu. Cuộc sống của e nếu k có a chắc chắn sẽ có nhiều hương vị mặn ngọt chua cay hơn để thưởng thức... có màu sắc sinh động hơn để thưởng ngoạn đó e ah.

Hà Nội, ngày 26/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét