Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

E hãy coi như là...


E hãy coi a là một thằng ngốc sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ vì một người. Ngẫu nhiên người đó lại là e, nên e xứng đáng với nó.

E hãy coi a là một kẻ có chút tiền thì tỏ ra huênh hoang muốn thể hiện cái sỹ diện nên có nhu cầu chi tiền cho bất cứ ai, bất cứ việc gì. Và e rất may mắn, nên e xứng đáng với nó.

E hãy coi a là một kẻ si tình đến quỵ lụy bởi sức hút kỳ lạ của e, nên e xứng đáng với nó.

E hãy coi như a mắc nợ e từ kiếp trước, nên e xứng đáng với nó.

E hãy coi như việc e tìm thấy nó, được sở hữu nó là duyên số của e. Ngay lúc e nhận được nó chính là lúc mọi thứ đã sẵn sàng để e nhận nó, là thời điểm chính xác nhất vì nó đã ở đó chờ e từ lúc nào. Vì đây là định mệnh của e, nên e xứng đáng với nó.

E hãy coi như nó cần được gặp e, được hoàn tất sứ mệnh cuộc đời nó bên e, nên e xứng đáng với nó.

E hãy coi như nó bị hút về phía e là bởi niềm khao khát được sống với đam mê cháy bỏng của e đã hấp dẫn nó, nên e xứng đáng với nó.

E hãy coi như vốn dĩ nó là của e vì nó được tạo thành từ nhiều lần tích lũy tình yêu thương mà e trao đi cho người khác. Vì nó là quy luật, nên e xứng đáng với nó.



<3 Vậy nên, chính xác mà nói nó đến với e là vì e xứng đáng với nó chứ không phải là do a. A chỉ có nghĩa vụ/ nhiệm vụ là phương tiện trung gian để trao một thứ vốn dĩ là của e tới tay e. Do đó e hãy vô tư mà tận hưởng nó, dùng nó để thư giãn, dùng nó để thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê vô tận. A chỉ cần nó có thể đem đến cho e 1 chút ít niềm vui dù là nhỏ nhoi thôi là a đã rất hạnh phúc rồi. E k cần bận tậm tới a đâu, e nhé!

Hà Nội, ngày 12/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét