Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Hổ thẹn vì một lời nói ra, một dòng viết ra liệu có bao nhiêu % là của mình???


- Tôi từng bước bị cuốn sâu vào Triết học Hiện sinh. Phần vì tôi thích cái tư tưởng "Tự do" rất tiến bộ của nó, phần vì đọc nó dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều so với những tài liệu triết học khác mà tôi đã và đang đọc (thỉ dụ triết học của Kant, của Heidegger, Hegel hay một số bài luận về triết lý, suy tư... trên website triethoc.edu.vn). Dẫu vậy càng đọc, tôi càng hoang mang và tâm tôi bị lay động dữ dội bởi những tư tưởng triết lý cực kỳ "ngông" và "có tính hủy diệt" của nó. Bữa trước là Nietzsche làm đạo của tôi điêu đứng, nay tôi đọc qua hiện tượng luận của Russerl và như giọt nước làm tràn ly, 2 ông thần đó đã gần như đạp đổ mọi nỗ lực tự xây dựng nền móng thế giới quan của bản thân tôi, trong đó bao gồm cả những tư tưởng mà tôi cứ ngỡ là chân lý của mình - từ tư tưởng của Đức Phật, tư tưởng của Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, lời dạy của nhiều bậc danh nhân như Albert Einstein, Leornado Da Vinci, Tony Tèo, TS. Lê Thẩm Dương... cuối cùng thì cái nồi lẩu tư tưởng hổ lốn đó trong tôi đã và đang bị tôi phản biện ngược lại.




- Bạn biết Russerl đã nói gì không? "Cũng như một nhà phê bình, không chỉ chép lại những ý tưởng của người đi trước mà anh ta đọc được, hay mớ lý thuyết mà anh ta lấy ở trong sách ra, mà chưa kịp nhai, nuốt và nghiền ngẫm, mà phải đặt văn bản phê bình ra trước mắt, rồi dùng tất cả năng khiếu của chính mình để phân tích, tìm hiểu chữ nghĩa, tư tưởng của tác giả, theo kinh nghiệm sống, theo nhận thức, theo lương tri, hay đạo đức của bản thân mình. Độc giả muốn đọc những gì anh nghĩ ra, chứ không ai muốn đọc những gì ông Hoài Thanh, ông Vũ Ngọc Phan đã viết về cuốn sách này, thậm chí ông Mác, ông Hegel đã lập thuyết như thế này, thế nọ. Tất cả mọi sự khoa trương kiến thức chỉ là để che lấp trống sự lười biếng không chịu xác nghiệm, tri giác và thiếu óc sáng tạo ở chính bản thân người phê bình". Nhìn lại bản thân dù ngày nào tôi cũng đều đặn viết 1 bài, nhưng không phải bài nào hay một vài luận điểm trong bài nào đó cũng là những đúc rút kinh nghiệm của bản thân tôi. Cũng có những lúc tôi trích dẫn lời của các bậc thánh hiền như một luận điểm vững chãi cho bài luận của mình mà chưa hề có sự nhai, nuốt và nghiền ngẫm chúng. Liệu tôi đang viết luận hay đang "tường thuật" lại luận của người khác? Dẫu rằng chúng ta có thể đứng trên vai của những người khổng lồ để được nhìn thấy xa hơn, cũng có thể thông minh mà học lấy kinh nghiệm từ chính những đúc rút kinh điển của họ, biến cái của họ thành của mình, nhưng... liệu đó có phải là một lời bào chữa của một kẻ chuyên đi ăn cắp kiến thức của người khác để trau truốt cho cái vẻ học thức hào nhoáng mà bên trong rỗng tuếch?




- Chưa dừng lại ở đó, hãy nghe Russerl nói tiếp: "Cái học thời cổ, là học trò lặp lại những lời của thánh hiền. Tử (tôi đoán là Khổng tử hoặc Lão tử) viết, Aristote viết, Tử nói, Aristote nói, Socrate nói, bởi vì đó là những lời của người quân tử đã đạt tới chân thiện mỹ rồi. Học trò không cần xét lại. Chỉ học như con vẹt". Chính xác! Tôi đang đọc say sưa mục văn hóa đời sống của thời báo Đại Kỷ Nguyên, nơi mà tư tưởng của Phật Giáo, Đạo Khổng, Đạo Lão, Đạo Do Thái... được đặc biệt đề cao. Mỗi ngày tôi học được một tư tưởng gì mới là tôi sướng lắm, tôi cho nó thành chân lý của mình. Tôi thấy đúng mà! Từ đức khiêm nhường, đức khiêm tốn, đức bao dung, đức yêu thương, sống thư thái, ung dung... tôi ngẫm và thấy hay, tôi học theo và mỗi lần trích dẫn lời của các bậc thánh nhân là tôi khoái lắm, tự tin lắm. Nhưng đúng là tôi học vẹt thật! Tôi chưa hề chủ động phản biện tư tưởng của họ một cách toàn tâm toàn ý. Tôi ngẫm nghĩ một cách cẩu thả, qua loa nên dễ dãi chấp nhận chúng. Việc đeo vào người những thứ chỉ là hàng mượn, chưa thực sự là của mình, rồi vểnh mặt lên cho rằng mình là người có tri thức, mình là người có đạo, ôi thật là nực cười, thật đáng xấu hổ.




- Và hãy nghe Nietzsche nói thêm: "[...] Luân lý nô lệ thì ngược lại, người nô lệ bị đàn áp, yếu hèn, cho nên họ lập ra bảng giá trị riêng của họ, họ lập ra đức nhẫn nại, khiêm tốn, từ bi... đó là đức của những người bất lực." Tuy lập luận này khá là tiêu cực và cũng chưa đủ đô để xô đổ bất kỳ niềm tin nào của tôi vào những giá trị tốt đẹp mà tôi đang theo đuổi đó, nhưng nó cũng khiến cho tôi suy nghĩ. Tôi có đang bất lực và lập ra những đức đó để che giấu sự hèn kém của mình? Tôi đang tự lừa đảo chính bản thân mình bằng cơ chế tự hợp lý hóa? Tôi có ảo tưởng về đạo đức của mình?




- Và đây là mũi tên đã xuyên thủng tim tôi: "Ta thấy ta như lũ trẻ con ngày nay nhai đi nhai lại những lời lẽ của thánh hiền, coi đó là những bùa hộ mệnh, tưởng chừng như những lời kinh hoa mỹ kia có phép màu để giải quyết cuộc sống nhân sinh của ta, mà ta không biết rằng ỷ lại như thế là sống thêm nô lệ." Cuộc sống của tôi đang là một nghịch cảnh khủng khiếp. Tôi không tự tử mà sống tiếp được thêm mấy tháng qua cũng đều là làm theo lời dạy của các bậc thánh hiền. Ông nói vậy thì tôi phải sống làm sao đây? Tôi dựa vào cái gì mà sống tiếp đây? Dù tôi cực kỳ yêu thích cái tư tưởng con người siêu nhân của ông, tức làm người là phải có ý chí tự chủ, không lệ thuộc vào bất kỳ ai, tự ra lựa chọn và ra quyết định, dám tự suy nghĩ lấy và không để ai nghĩ hộ. Tôi chỉ mới gần 21 tuổi, vốn sống gần như bằng không, tôi tự nghĩ và tự chủ thế nào đây? Nhưng đúng thật là tôi cũng không muốn sống dựa vào tư tưởng của người khác, không muốn sống kiếp nô lệ tinh thần. Làm sao đây?



- Quá khứ, tôi vênh mặt mà thể hiện rằng mình là người hiểu biết bằng cách nhai đi nhai lại lời của người khác mà không hề thấy xấu hổ về hành động trôm cắp của mình. Lớn hơn một chút nghĩa là đến thời điểm này, tôi cũng có những kinh nghiệm sống nhất định cho bản thân, có chính kiến riêng nhưng vẫn còn non nớt và yếu đuối lắm nên không thể trở thành siêu nhân ngay được. Dù mới chỉ đọc qua tư tưởng về chủ nghĩa hiện sinh và chưa hề nghiên cứu chuyên sâu nhưng những lời dạy của 2 ông đã làm tôi giác ngộ được nhiều điều cũng như thấy được những mặt hạn chế trong lối học hành của mình. Giờ là lúc tôi vừa học, tôi vừa lật ngược cả những tư tưởng gần như là chân lý tuyệt đối. Phật Giáo, nền tinh hoa Trung hoa, chủ nghĩa duy vật biện chứng, định luật khoa học... ối giời ơi giết tôi đi!!! Tôi sẽ hiện sinh và sẽ tôi là tôi với những nét độc đáo riêng của bản thân, nhưng tôi sẽ không sống phóng túng và ích kỷ. Và khi nói một lời ra, viết 1 câu ra sẽ là gần 100% của mình.

Hà Nội, ngày 08/03/2017

Tốt nhất là đừng giải thích


"Giải thích" (theo ý tưởng chủ đạo của tôi trong bài viết này) là hành động nhằm làm cho người khác hiểu rõ bản thân mình. À ha, khi ông bạn học cùng cấp 3 "quý hóa" nói xấu sau lưng anh Z với một ông bạn cấp 3 "quý hóa" khác... cái định mệnh chú nói thế thì hỏng hết cả hình tượng mỹ miều mà anh khổ sở gây dựng từ hồi hạc phổ thông đến giờ, không được không được, rõ là hiểu nhầm hiều nhầm, giải thích giải thích.... đừng nghe 1 chiều đừng nghe 1 chiều... bla bla. Xong chú mỏ nhọn chốt hạ một câu xanh rờn: "Đệch mợ không có lửa thì khói đẻ từ rốn à...". Thôi xong cứng mẹ nó họng, anh Z nín lặng, không thốt nên lời và kìm nén những dòng nước mắt chảy ngược... Hoặc khi người ấy vả vô mặt anh Z bằng những dòng tin nhắn yêu xương:"Đàn ông mà chì chiết như đàn bà; Đàn ồng mà nhu nhược; Đàn ông mà ẻo lả; Đàn ông mà yếu đuối...Đàn ông mà vô tích sự...Đàn ông mà..."(mẹ kể nữa chắc anh Z ôm mặt mà khóc nức nở cả đêm nên thôi tha cho a ấy nhé). Định mệ ệ ệ n n n n h h h .... mất mẹ nó hết sĩ diện của a rồi. Này nói cho e biết nhé, anh hơi bị... củ khoai... củ từ... củ chuối... đừng có mờ coi thường đây nhé đằng ấy! A là thế này nè, giải thích giải thích, hiểu nhầm hiểu nhầm, tôi tyn tôi hơi bị tỉnh và đẹp zai à nha... đây hẻm có phải dạng vừa đâuuuu... bla bla... Sau bao nhiêu nỗ lực giải thích bất kể ngày đêm thì may quá là cũng có kết quả khả quan các bác ạ, em ấy nhắn tin lại. "Em hiểu anh hơn rồi"... (Chứ còn zề nữa, anh là dạng rộng à nha...) "Anh còn rất tự cao tự mãn và bảo thủ!" Ôi!!!!! Sa mạc lời..... Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một tin nhắn. Anh Z đẹp zai đau đớn nhận ra rằng giải thích không thể giải quyết được vấn đề. Cũng vì quá đẹp zai nên anh đã ngộ ra được rằng:




Tốt nhất là đừng giải thích vì kẻ thù thì sẽ không tin ta, còn người hiểu ta thì họ sẽ không cần điều đó. Người mà đã có thành kiến xấu về ta thì mọi thứ về ta đều được họ dò xét qua cái lăng kính tiêu cực vốn được cắm chặt và khoét sâu thành những đường hằn trong não họ. Vậy nên ta lập luận thì họ cho ta là ngụy biện, ta giải thích thì họ cho ta là biện hộ, ta nói phô trương thì họ cho ta là khoa trương múa mép... nghĩa là ta càng nói thì họ càng có cái cớ để gia tăng cái phán xét tiêu cực đầy chủ quan của họ về ta. Vậy chẳng há im lặng tốt hơn?




Việc gì phải giải thích về những lời thị phi dành cho ta khi ta vẫn sống đàng hoàng? Phải vậy, ta sống đúng với đạo của ta và ta tin tưởng vào đạo của ta và như vậy là đủ cho ta. Vốn dĩ miệng lưỡi thiên hạ độc địa chẳng gì bằng và hàng ngày có đến hàng vạn kẻ nhàn rỗi tự tạo ra khẩu nghiệp cho mình và đẩy những điều tiếng đáng xấu hổ đó vào chốn nhân sinh. Ta chính trực, ta ngay thẳng thì chút thị phi đó cũng chỉ như gió thoảng mây bay với ta. Ta chẳng mảy may động tâm làm gì để mà chú tâm làm việc đại sự của ta.




Chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Khổng tử có nói: "Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn", tức người quân tử thì nói ít làm nhiều. Còn Lão tử có nói:"Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện", tức người lương thiện thì không cần giải thích, mà những người hay biện hộ thì không phải người lương thiện. Tóm lại ý nói ở đây là ta chẳng cần lắm lời giải thích làm gì, cứ cần mẫn mà hành động chứng minh. Chỉ khi tận mục sở thị kết quả mà ta đạt được thì không cần ta nói họ sẽ công nhận ta qua chính cái lăng kính của họ.




Vậy nên giải thích là thừa và gây hao tổn sức lực vô ích. Thời gian đó, công sức đó thay vì ta đem giải thích cho người khác thì ta chú tâm vào hành động để chứng minh cho họ thấy điều ta muốn nói. Và rõ ràng, một hành động bằng vạn lời nói.

Hà Nội, ngày 06/03/2017

Dù trời có sập, đừng bỏ cuộc!


- Mác: Tích lũy đủ về lượng sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất tức tạo ra chất mới cao cấp hơn, tiến bộ hơn. Giới hạn trong đó sự biến đổi về lượng chưa gây ra sự biến đối về chất được gọi là độ. Điểm giới hạn trong đó sự tích lũy về lượng đã đủ để tạo ra chất mới đươc gọi là điểm nút. Khi ta chạm tới điểm nút thì bước nhảy sẽ xảy ra để đưa ta chuyển hóa thành một cá thể chất lượng hơn. Vậy nên hãy cứ học điên cuồng và làm hăng say, cho dù ta không thể nhìn thấy thành quả thay đổi của bản thân ta ngay tức thì nhưng nếu kiên trì thì chắc chắn rồi sẽ đến ngày ta lột xác để thoát kiếp giẻ rách hiện tại. Đừng nóng vội, hấp tấp, tả khuynh mà hãy dùng lý trí dựa trên nền tảng của quy luật lượng chất.


- Đạo Phật: Định luật 80/20 tức 80% nỗ lực ban đầu chỉ đem lại 20% kết quả còn 20% nỗ lực cuối cùng mới đem lại 80% thành quả. Vậy nên nếu ta bỏ cuộc giữa chừng tức là ta vừa phí hoài phần lớn công sức của ta mà lại chẳng đạt được thành quả gì đáng kể. Vậy là dại hay khôn?

- Đạo Phật: Định luật đáng được và nên được tức những gì ta nhận được đều là những gì ta đáng được và nên được. Vậy chẳng còn cách nào khác ngoài nâng giá trị của ta lên để được nhận những thứ đáng giá hơn.

- Thầy Dương: Cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Nếu chưa ổn tức đó chưa phải cuối cùng.

- Của tôi (đã từ rất lâu): Chiến đấu là phải hết mình.

- Anh Vinh (DAN): Đã không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm cho ra làm.

- Công bằng chỉ dành cho những ai dám đi đến tận cuối con đường.

:S Trời hiếm khi phụ lòng người?


Hà Nội, ngày 05/03/2017

Ta nhất định phải là người khiêm tốn


1. Thùng rỗng thì kêu to.


2. Xe ngựa thồ nặng thì chạy lặng im còn xe ngựa rỗng thì từ xa ắt đã nghe thấy tiếng bánh xe xóc lên xóc xuống.

3. Có chút kiến thức làm con người ta kiêu ngạo. Có phong phú kiến thức thì lại làm con người ta khiêm tốn. Cũng như bông lúa có hạt lép thì chĩa thẳng lên trời còn bông nào có hạt nào chắc đầy thì lại rủ thấp xuống đất.

4. Nước càng sâu chảy càng lặng còn nước nông lại chảy róc rách.

5. Người xưa khi vượt sông thường ném đá xuống dòng nước để thử độ nông sâu. Nếu nước nông, bọt nước và tiếng động rất lớn. Còn nếu nước sâu, chẳng có gì.

6. Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.

7. Trí giả bất ngôn, ngôn giả bất trí.

8. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

9. Chỉ có 2 thứ vô hạn trên đời. Vũ trụ và sự ngu ngốc của con người.

Hà Nôi, ngày 04/03/2017

Một nắm muối được thả vào một cốc nước thì mặn chát, được thả vào một hồ nước thì chẳng hề


Hãy bao dung cho người khác nếu họ đã trót đem nỗi phiền muộn đến cho ta. Họ vốn dĩ không hoàn hảo và họ cũng có nỗi khổ tâm riêng nên thay vì oán hờn trách móc họ thì ta đặt bản thân mình vào họ và cảm thông cho nỗi khổ của họ. Dục vọng cũng là khổ mà sự kém hiểu biết cũng là khổ. Kiếp mỗi người đã khổ nên ta cũng đừng gieo rắc thêm nỗi thống khổ cho người khác bằng cách giận hờn, oán trách rồi cay nghiệt người khác. Chúa Jesus cũng đã hứng chịu thay cho mọi tội nghiệp do loài người gây ra vì Ngài hiểu điều đó. Nên Ngài hi sinh tấm thân Ngài để mọi nỗi thống khổ dày xéo Ngài cốt chỉ để làm cho con người ta tỉnh ngộ khỏi sự mê muội mà sống có phẩm hạnh, làm giàu đẹp cho xã hội. Ta không được một phần của Ngài, nhưng ta nên học theo Ngài. Mà vốn dĩ tất thảy mọi hạng người do duyên trời đẩy đến cho ta đều là có sứ mệnh riêng. Họ dù tốt hay xấu, thiện hay ác nhưng đều có ý nghĩa nhất định đối với sự trưởng thành của ta. Họ làm ta tổn thương là giúp ta nhận ra được nỗi đau đớn xót xa là thế nào khi trái tim vụn vỡ mà học được rằng đừng làm tổn thương người khác. Ta hãy cảm ơn họ vì điều đó!




Tâm ta lớn, lòng ta rộng thì ta nghĩ cho chúng sanh, quản việc đại sự. Một ngày con người vì dục tình mà sinh ra không biết bao nhiêu thứ khổ hạnh rồi hàng trăm hàng vạn thứ sầu tư uất ức đó bị trút vào nhân gian âu mà chúng vô tình đến với ta cũng là lẽ hiểu được. Tâm ta không tịnh, lòng ta nhỏ hẹp mà vương vấn chúng rồi để sự tiêu cực đó làm tâm ta nảy tham sân si thì suốt kiếp ta này liên tục đi trật hướng, ý chí lung lay, chẳng làm được tích sự gì đáng kể. Gặp chuyện bất hòa cản trở nếu ta khiêm nhường một bước thì biển rộng ra vạn thước, trời cao lên vạn trượng. Lúc đó đường rộng thênh thang, ta thư thả sải bước mà đi.




Đức Phật có dạy rằng một sự tình nếu chỉ nhìn bề nổi thì ta thấy lỗi của người khác nhưng khi ta nhìn sâu vào trong nó thì ta lại thấy cả lỗi của mình. Vậy nên khi ta tha thứ cho lỗi lầm của người khác cũng chính là tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mình.



Chuyện không đáng thì ta không nên chấp chước, vừa hao tâm tổn sức mà lại ảnh hưởng đến phúc khí bản thân. Mà chuyện sầu tư uất ức đều là chuyện không tốt, không vui nên không đáng để ta bận tâm. Vậy nên buông bỏ được nó thì lòng ta nhẹ gánh, tâm ta thanh thản mà rộng rãi đón nhận niềm hân hoan vui vẻ.

Hà Nội, ngày 03/03/2017

Tại sao ta phải khổ đau vì người khác?


Ta không thể là ta nếu ta chỉ chăm chăm hầu hạ cảm xúc của người khác. Ta sẽ lầm khi quyết định hành động để làm vừa lòng người khác thay vì ta làm vì ta thấy nó đúng đắn với bản ngã đạo đức của ta. Ta cũng không chà đạp lên cảm xúc của người khác để mà sống, lại càng không ngó lơ cảm xúc của ta để mà sống. Ta sống văn minh trong xã hội. Ta nghĩ cho người khác nhưng ta không quên nghĩ cho bản thân vì nếu ngay cả ta còn không yêu ta thì toàn cõi thiên địa này ai yêu lấy được ta? Không. Ta làm cho họ yêu ta vì ta là ta chứ ta không chuốc bùa mê thuốc lú để họ quỵ lụy lấy một kẻ vốn dĩ chỉ là ảo mộng mà ngay cả chính bản thân ta còn thấy ghê tởm con người lý tưởng đó. Ta sống theo đạo của ta và ta tin vào những gì đạo của ta cho là đúng. Ta sẽ không hối tiếc và hổ thẹn. Ngay lúc đó, con thuyền chở theo tâm hồn của ta sẽ cập về nơi bến bờ bình yên.




Nguyên nhân của khổ đau là dục vọng. Muốn thoát khỏi bể khổ vậy làm sao ta - một kẻ oắt con chưa hỉ mũi có thể rũ bõ được hết mọi dục tình cám dỗ ở chốn nhân gian này giống như cái cách mà mọi bậc thánh nhân đã làm và đắc đạo? Ta không thể buông lỏng và càng không thể buông bỏ vì tâm ta còn chất chứa vô kể những dục vọng không tên. Hàng ngày ta tự vấn mình tại sao nỗi khổ đau còn chưa buông tha cho tấm thân khốn khổ của ta và tại sao ta lại phải khổ đau vì người chứ chẳng phải ai khác? Ta sẽ còn phải làm việc đó nhiều lần cho đến ngày ta tìm ra được cái dục vọng của ta đang hiện hữu trong người và ngày ta hết khổ đau vì người cũng chính là ngày mà ta học được cách buông bỏ nó.

Chẳng tồn tại một đấng toàn năng nào làm hài lòng được tất thảy lòng dạ con người. Ngày cả trời cũng thường xuyên bị quở trách. Đức Phật, Chúa Jesus, Thánh Ala... và còn nhiều bậc thánh nhân khác cũng chẳng thể làm vừa ý được những kẻ ngoại đạo.Vậy nên sao ta - một kẻ vừa giẻ rách vừa hèn mọn lại cứ chất chưa ưu phiền khi có nhiều người tỏ ra không ưa ta, không thích ta. Ta nên hiểu rằng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Ta cũng không bao giờ đủ hoàn hảo và toàn năng để làm điều đó. Đó là chân lý, là việc của trời. Mắc mớ chi việc của ta không làm lại đi quản việc của trời để rồi khi không kham nổi việc mà trời cũng bó tay thì lại đâm ra sầu tư uất ức. Ta ngốc vừa chứ!


Vậy nên ta khôn thì ta đi tìm đạo của ta, theo đạo của ta. Đó mới là việc của ta và cũng là cách duy nhất để ta buông bỏ được người!

Hà Nội. ngày 02/03/2017

Hạnh phúc nằm trong mắt người khác và hạnh phúc không nằm trong mắt người khác?


Dưới góc độ logic hình thức, rõ ràng mệnh đề trên là hoàn toàn sai. Xin mạn phép nhắc lại quy tắc đồng nhất: Sự vật là chính nó (A là A) và quy tắc mâu thuẫn: Không có đối tượng nào vừa tồn tại vừa không tồn tại (B là B và B ko phải B không thể cùng đúng). Nhưng cuộc sống đôi khi trắng đen mập mờ, không có đúng và cũng chẳng có sai. Mệnh đề mà tôi đã đưa ra, dưới cách nhìn của tôi và được xét trên những phương diện khác nhau thì nó đúng.


"Hạnh phúc của bạn nằm trong mắt người khác" thì thứ "hạnh phúc" được nhắc đến ở đây đó là thứ hạnh phúc mà ngay bản thân bạn cũng không hề nhận ra sự tồn tại của nó. Em (gọi đại nha) được anh yêu thương, quan tâm, lo lắng. Em càng lớn càng xinh đẹp và thông minh trong khi anh chỉ là một thằng chưa giàu và hơi dị, lại vụng về thì dĩ nhiên em chẳng coi anh ra gì và cũng chẳng cảm thấy thích thú gì khi có một kẻ dở hơi cứ lẽo đẽo bám theo mình. (buồn qớ). Tặc lưỡi em nhìn sang con bạn học chả hơn mình mẹ gì mà vớ được một thằng bạch mã hoàng tử là hậu duệ của mặt trời, nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, "quan hệ" rộng rãi lại còn du hạc bên Paris về nên tiếng Tàu bắn cứ gọi là như máy khâu dập. Tuần chàng đưa nàng đi qua tháp Effel uống "cà phê" 69 lần. Em xuýt xoa: "Ôi sướng vãi. Hạnh phúc vãi. Chẳng bù cho mình...". (qá lố r). Bạn nhìn thứ "hạnh phúc theo tiêu chuẩn của bạn" của người khác mà thèm thuồng ao ước. Trong khi chính họ lại nhìn thứ "hạnh phúc theo tiêu chuẩn của họ" mà nhìn bạn thèm thuồng ao ước. Cô bạn gái có bạn trai lăng nhăng chỉ ước có được một người yêu mình chân thành và chung thủy như người mà bấy lâu nay không ngừng nghỉ theo đuổi bạn. Còn những cô gái kém may mắn hơn, từ nhỏ đến lớn chưa từng được một người con trai nào để ý lại nhìn cái tình yêu đơn phương mà bạn cho là "chẳng đáng một xu" như một phép màu nếu nó xảy đến trong cuộc đời họ. Bạn thấy đó, hạnh phúc của chúng ta luôn nằm trong mắt của người khác.


"Hạnh phúc của bạn không nằm trong mắt của người khác" thì thứ "hạnh phúc" được nhắc đến ở đây đó là thứ hạnh phúc mà chỉ bản thân bạn mới thấu hiểu được giá trị to lớn của nó.  Bạn không thể lấy tiêu chuẩn hạnh phúc của mình để áp đặt vào vị trí người khác vì mỗi người có một tiêu chuẩn hạnh phúc riêng. Bạn cho là tốt nhưng tốt đó chỉ tốt với bạn và không hề tốt với người khác đơn giản vì nó không phù hợp với bản thân họ vì bạn và họ hoàn toàn khác nhau.  Và đôi khi ràng sự đau khổ trong con mất người khác lại là niềm hạnh phúc vô bờ của mình.



"Hạnh phúc" là một khái niệm tương đối. Ý nghĩa của nó phụ thuộc vào cách định nghĩa của bạn. Ngay lúc này đây bạn hãy cảm thấy mình hạnh phúc vì nhiều người cũng đang ước ao được như bạn, và hãy tin tưởng vào hạnh phúc của mình vì không ai hiểu hạnh phúc của bạn là gì hơn chính bạn đâu.

Hà Nội, ngày 26/02/2017 
^_^

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Lụm 1

<3 <3
1. Hãy đối xử với người khác như cái cách bạn muốn nhận được sự đối xử.

2. Đừng vội đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài.

3. Công bằng cho những ai dám đi đến tận cuối con đường. Nhưng nếu đi sai đường thì sao?

4. Hạnh phúc của bạn nằm trong mắt của người khác.

5. Hãy học cách buông bỏ. Phân biệt với từ bỏ.

6. Chấp nghĩa là coi trọng thứ không đáng.

7. 
Người e gặp đều là ng e nên gặp. 
Chuyện đã xảy ra đều là chuyện cần xảy ra.
Thời khắc bắt đầu lúc nào cũng là thời điểm chính xác nhất.
Chuyện đã kết thúc, chính là nên kết thúc rồi

Thôi mệt rồi, đi ngủ. Hẹn mai a viết cho e nghe nha. Mệt quớ....

Hà Nội, ngày 23/02/2017

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người ở đẳng cấp nào thì sẽ gặp người ở đẳng cấp đó.


Phàm ở đời vạn vật đều vô thường. Dục vọng lại càng phải. Có điều sinh mệnh ta ngắn quá mà lại lười nhác tu tập nên dục vọng chưa kịp đến điểm "dị" ta đã ngoẻo. Vậy nên dục vọng dường như trụ mãi suốt cuộc đời ta.

Cái gì ta đạt được dễ dàng quá thì ta không có quý. Chỉ khi đã đánh mất nó, ta mới hiểu được tầm quan trọng của nó, ta mới trân trọng nó, hối tiếc về nó, nhưng chuyện đã rồi thì bất khả biến. 

Bản tính ta thích sự mới mẻ, ghét sự nhàm chán. Vậy nên cái gì ta chưa có thì ta làm mọi cách để có nhằm chỉ để thỏa mãn cái dục vọng nhất thời. Ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ ta đang có, ta chà đạp lên nó không thương tiếc, ta dễ dàng xóa bỏ mọi biến cố lịch sử liên quan tới nó. Ta hả hê trên niềm khoái lạc và tận hưởng thành quả mình vừa giành được. Một ngày, ta nhận ra rằng rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua. Mới rồi sẽ thành cũ, luật phủ định quay vòng rồi lại trả anh bạn mang tên "nhàm chán" lại cho ta.

Ta có giá mà nên ta phải làm giá. Ta marketing rầm rộ rồi ta đem ta ra đấu giá. Ta khôn lắm. Chú này ít tiền, không đủ, nhưng có còn hơn không. Ấy mà ta để đó đã, ta còn phải chạy advertisement, PR, promotion ầm ĩ may đâu vớ được chàng cầu béo bở nào. Ta có của phòng để mua thanh lý ta rồi mà. Ta đắc ý, ta cười ha hả. Còn chú kia có chút tiền mà không tiêu để làm gì? Chú buồn, chú đem chơi vietlott, trúng mấy chục tỷ. Chú buồn, chú đem đánh chứng khoán, ôm mấy rổ nở ra toàn gà đẻ trứng vàng. Lúc này ta nhớ đến chú, ta đem bán ta. Ấy mà khó. Bán ít tiền quá, thì ta mất giá so với núi tiền của chú, tức ta chiếu dưới, ta ko chịu. Mà bán nhiều tiền quá, chú hẻm có mua vì bằng đó tiền chú đi mua hàng cao cấp hơn, mắc mớ chi mua hàng thanh lý. Giờ cầu chú khác rồi. Ta buồn, ta khóc hiu hiu. Biết chú hên tận mạng như vậy ngày xưa bán quách, à không khuyến mãi quách đi cho xong là giờ được ăn chả ăn phụng rồi. Thế mới thấy thấm thía bài học trao đổi ngang giá.


Ta hiểu tấm thân ta hèn mọn không có xứng với người. Người bỏ rơi ta là vì ta nên ta nào có trách. Có trách thì trách ta đã quá quỵ lụy mà đánh mất cả bản thân mình. Nhưng hạng què quặt này không lẽ nằm phơi thây chờ cho các thí chủ bố thí? Ta sẽ bước đi. Ta sẽ vươn lên. Rồi ta sẽ tìm thấy người mà thực sự có cùng đẳng cấp với ta.

Hà Nội, ngày 01/03/2017

Tự đắc, tự cao, tự mãn, tự phụ ắt tự tiêu vong


<3 

Đầu u20 mà đã lụi bại vì thói tự cao và tự đắc. Việc gì đã xảy ra thì không thể thay đổi. Hậu quả ở lại, ta khắc phục. Nhưng cũng đừng cứ thế mà bước đi chẳng ngoái nhìn lại. Ta không thể nhìn mãi vào quá khứ để sống tiếp nhưng ta phải nhìn vì quá khứ dạy cho ta sống. Chuyện xảy ra, dù không như ta mong muốn nhưng tất đều là việc đáng xảy ra và nên xảy ra. Nó cho ta kinh nghiệm để sống.

Tuổi trẻ nơi năng lượng dồi dào, nhiệt huyết sôi sục, hăng hái làm bất cứ việc gì. Hễ đạt được chút ít thành tích nhỏ nhoi nào đó lại đâm ra tự đắc.Từ người tự ti trở thành người tự tin. Tự tin thái quá là thành tự cao. Tự cao tức tự cho mình hơn người. Học thì lười mà thi cử vẫn thuận lợi hanh thông hơn chúng bạn bè, tự cao lần 1. May mắn vớ được việc nhẹ lương cao, rồi, tự cao lần 2. Tự ngộ mình đã tìm được lẽ sống, rồi, tự cao lần 3. Tự ta leo cao quá rồi, nhìn từ trên này xuống dưới chẳng còn thấy bóng mình in trên mặt nước. Đang hiên ngang tự mãn chợt một cơn gió mạnh thổi ào qua làm ta rơi thẳng xuống dưới lớp bùn ở tận đáy sông, kẹt rồi khỏi lên luôn. Ở nơi địa ngục này vừa lạnh lẽo, vừa tối tăm, vừa cô đơn ta mới suy niệm về những gì mình đã gây ra.

Ta trẻ mà nên sở thích của ta là được khẳng định mình. Ấy vậy nên làm được một chút tích sự là đem khoe lấy khoe để nhằm để được người ta khâm phục, ngưỡng mộ. Ta cũng chẳng phải loại khoa trương múa mép, có gì nói nấy thì nó xếp vào hạng phô trương. Ta làm được, nói được, ta vui ta cười ha hả. Nói nhiều quá, đâm ra dở hơi. Ta tự tạo áp lực cho bản thân mình rồi một ngày chính ta bị những gì mà ta cho là nô lệ của mình nuốt trọn. Rồi cả thế giới khinh thường ta vì họ cho là ta kiêu căng, tự phụ. Ta đánh mất mình vì ta đã tự đào hố và chôn vùi mình bằng những vinh quang ao tưởng mà ta từng tự hào không ngớt. Trách ai? Trách bản thân ta nông nổi, thiếu suy nghĩ.
Bông lúa chỉ hạt nào lép mới ngẩng cao, hạt nào chắc đầy thì lại cúi thấp.

"Nhân ngoại hữu thân, thiên ngoại hữu thiên" nên đừng tự phụ. Bông lúa chỉ hạt nào lép mới ngẩng cao, hạt nào chắc đầy thì lại cúi thấp. Bậc trí nhân có tài mà lại khiêm nhường thiên hạ mới nể phục. Kẻ tự cao tự đại chỉ tự đem sự ganh ghét, đố kỵ của thiên hạ mà ký sinh vô bản thân. Học khiêm tốn nhé!

Biết vài ba câu chữ nên ta đắc ý. Gặp ai ta cũng học bậc vĩ nhân mà khuyên mà bảo. Rồi lên giọng kẻ cả, dạy đời. Hơn họ nhiều phần, họ mới ngưỡng mộ còn hơn họ 1 2 phần thì họ ganh ghét, đố ký. Ta đây giẻ rách, người chưa ra phần người, tu dưỡng chưa đến nơi đến chốn mà đã gân cao cổ lên mà gáy ắt chỉ rước thù, cải bạn thành thù. Thật chẳng dại nào bằng. Vậy nên làm gì cũng cần phải có đẳng cấp. Lượng chưa đủ thì có mà tu tập, trau dồi hi vọng một ngày đẹp trời thì chất mới ra đời. Bọc cứt còn to, thì ruồi đừng bay.


Nếm mùi đau khổ đã thấm nhưng thằng mình vẫn khó bảo. Cứ khi nào các anh tự nhen nhóm là ta lại phải tự vả vô mặt mình. Ta tự mình bước xuống vũng lầy giờ lại phải tự kéo cái thân khốn khổ của mình lên. Dù hút chết, bẩn hết cả bộ đồ nhưng ta đã gặt hái được thứ quý giá hơn: Ah ha vũng lầy này nhấn chìm ta một lần rồi, chả có gì hay ho nên còn lâu ta mới bước xuống lần nữa nhé. Ta đi vòng :D "Nhẫn một bước sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao"

Hà Nội, ngày 28/02/2017

Học buông lỏng




Ở đời, hễ tâm ta liên tục suy nghĩ, mong muốn, khao khát có được thứ gì đó thì y rằng chúng ta nhận được điều ngược lại. Dường như thời gian cần thiết để đạt được nó cũng dài ra. Còn khi tâm ta quản việc khác và thôi nghĩ về ước muốn đó nữa thì như một thói trêu ngươi điều đó lại tự tìm đến với ta, vừa nhanh vừa dễ dàng đến kỳ lạ.




Ở đời, thứ gì ta cố gắng nắm càng chặt thì thứ đó lại càng rời xa ta.




Ở đời, thứ gì vốn dĩ không thuộc về ta thì dù ta có suy nghĩ, mong muốn, khao khát nhiều thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì.




Ở đời, thứ ta được nhận là thứ ta nên được nhận, đáng được nhận chứ không phải thứ gì ta muốn là được. Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài cách nâng giá trị của ta lên. Mà giá trị của ta lại phụ thuộc vào giá trị mà ta trao được cho người khác. Bởi vậy muốn nhận được thứ gì thì đừng chỉ muốn, hãy hành động cụ thể và trao đi một cách vô tư. Rồi những gì ta muốn ắt sẽ tự tìm đến với ta.




Ở đời, nôn nóng ắt hỏng việc. Tâm động thì trí năng khó mà minh mẫn sáng suốt dẫn đến làm việc gì cũng đổ bể. Đặt mục tiêu ra, nghĩ mà không nghĩ về nó. Vô tâm. Vu sự nhi. Rồi con đường dẫn đến đích sẽ rộng mở, ta thư thả mà sải bước.




Ta qua đường. Dòng xe đông đúc lao đi vun vút. Tập trung quan sát dòng xe hối hả, ta bước chậm từng bước. Phải bước thật chắc. Có thể bước lùi, nhưng không được quay đầu. Từng bước, rồi ta sẽ tới được bên kia đường bình an. Thực tâm ta muốn qua đường, nhưng khi ta đi qua đường ta không hề nghĩ về mong muốn qua đường, ta tập trung quan sát để phân tích dòng xe và chú ý tới từng chuyển động dù nhỏ nhất của người lái xe. Vậy nên ta qua đường dễ dàng, an toàn, nhanh chóng. Còn người nóng vôi chỉ lăm lăm nghĩ về việc phải đi qua đường nên vừa bước, vừa nhìn xe, vừa nghĩ đến vỉa hè bên kia. Bước hụt, chiếc xe vô tri lao đến, chuyện xảy ra.



Vậy nên ở đời nếu còn nặng nhẹ việc được và mất, có và không, thì còn đau khổ. Nếu ta xứng đáng, chẳng cần nghĩ nó cũng tìm ta. Nếu ta không xứng đáng, có nghĩ mấy nó cũng rời xa ta. Vậy nên muốn khỏe thì vô nghĩ.

Hà Nội, ngày 27/02/2017

Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác


Tùy tiện tức bạ đâu làm đó, không theo nguyên tắc. Đa số chúng ta đều ý thức được rằng tự ý động vào đồ của người khác là không nên nhưng mấy ai kiểm soát được bản thân khi phần con hiếu kỳ, tham lam và nông cạn nổi dậy? Ah tôi đi học về, vừa mệt vừa khát thì thấy ngay cái kẹo trên mặt bàn của anh bạn cùng phòng, trực bóc liên hoan ngay. Thực ra thì cũng có phản ứng kiềm chế (ơ kìa kẹo mày mua hay sao mà mày ăn tự nhiên thế nhể) nhưng ôi dào, mẹ anh em ở chung có lúc này lúc khác tao ăn mỗi một cái kẹo có đáng gì. Mà biết trước nếu tao xin thì ổng cũng phải cho thôi nên xin làm mẹ gì cho tốn nước bọt, phực luôn cho nóng. Ấy vậy mà cầm chiếc kẹo lên âu yếm một hồi lâu, tôi lại đặt nó xuống. Tôi có cái lý của tôi.



Tùy tiện đồng nghĩa với thấp hèn. Tức bạ đâu làm đó thì làm gì có suy nghĩ thấu đáo. Suy nghĩ hời hợt ắt dẫn đến hành động ngu xuẩn. Hành động ngu xuẩn ắt dẫn đến những thói quen xấu. Thói quen xấu hình thành một con người với những tính cách không tốt, ắt phải hứng chịu một số phận đầy rẫy thất bại và đâu thương. Nguyên tắc vốn là những kinh nghiệm xương máu do toàn nhân loại đúc kết ra trong hàng nghìn năm và đúng đắn trong hầu hết mọi bối cảnh. Nguyên tắc là nền tảng tức cái móng nhà, nhà mà không có móng thì may ra dựng được cái lều, làm được cái nhà lá, cái nhà tranh vách đất, một cơn gió mạnh thổi nhẹ là điêu đứng, bão về là tan hoang. Chỉ có móng tốt ta dựng nhà cao tầng, xây chung cư, biệt thự - sừng sững hiên ngang với đời. Một người trọng nguyên tắc ắt sẽ làm được việc lớn, gây lên đại cục. Còn kẻ làm việc không theo nguyên tắc tức loại vô kỷ luật, dễ dãi với bản thân, không quan tâm tới sự nhi ở đời. Trí tuệ có hạn, lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp nên việc tầm thường còn làm không xong huống chi việc đại sự. Ấy vậy mà chẳng sống một đời thấp hèn?



Tùy tiện động vào đồ của người khác tức là không tôn trọng người khác. Có câu "Vật bất ly thân", "Đồng tiền đi liền khúc ruột" ý khẳng định quyền sở hữu, làm chủ, bất khả xâm phạm của tài sản với cá nhân người làm chủ. Nó đồng thời nêu lên mối liên hệ mật thiết giữa người và của. Đồ đác của bất kỳ ai mặc nhiên là một phần của cơ thể và tâm hồn họ đồng thời nó có ý nghĩa nhất định đối với họ, do họ lao động và cống hiến mà có. Bạn tứ ý động chạm đồ đạc của người khác tức bạn xâm phạm tới tư cách sở hữu của cá nhân họ chứ không chỉ dừng lại ở câu chuyện giữa bạn và đồ đạc của họ. Nên bạn hãy tôn trọng tư cách cá nhân và quyền làm chủ của người khác bằng cách hỏi ý kiến họ trước khi sờ mó vào đồ đạc của họ. Làm được như vậy thì theo định luật hấp dẫn ắt hẳn bạn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng tới từ mọi người.



Với người thân thích ta lại càng phải ý thức cẩn trọng hơn cả với người xa lạ. Cớ gì bạn lại tôn trọng những người xa lạ hơn cả những người thân yêu ruột thịt? Bạn có thấy mình công bằng khi ngày ngày bạn vẫn vô ý làm điều đó? Mặc dù người thân của bạn vì tình yêu thương, lòng bao dung vẫn có thể xuề xòa mà bỏ qua cho bạn nhưng cũng chính họ đang hại bạn và chính bạn cũng đang bức hại người thân của mình bằng lòng khoan dung cẩu thả của mình. Gia đình, bạn bè tạo thói quen tùy tiện cho lẫn nhau, rồi hướng đến một cộng đồng tùy tiện, một xã hội tùy tiện. Rồi khi sự tùy tiện lên đến đỉnh điểm gây ra những hậu quả khôn lường. Đôi trai gái bỏ nhau vì xem trôm điện thoại của nhau. Con cái từ mặt bố mẹ vì bị đọc trộm nhật ký. Bạn bè trọ cùng cãi lộn đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tùy tiện mặc quần áo của nhau... hậu quả đều đến từ sự tùy tiện lũy kế.



Ngay cả việc cỏn con cũng đừng tùy tiện. Khổng tử có câu: "Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, việc ác nhỏ mà làm". Làm được 1 lần ắt hẳn có nhiều lần khác rồi dần dần hình thành nên thói quen xấu, dù lúc đó có ý thức được mà tu dưỡng loại bỏ nhưng cũng hao tâm tổn sức. Tốt nhất phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hồi nhỏ quen tay ăn trộm vặt ắt lớn lên thành phường bất lương chuyên trộm cắp, dạng thổ phỉ chuyên cướp bóc vì cái tật thích ăn sẵn nó đã thấm vào máu rồi. Nhưng nếu bạn có ý chí, có nghị lực thì không điều gì là không thể thay đổi. Nên nếu bạn đang có cái tật tùy tiện này thì quyết chí tu tập bỏ ngay từ bây giờ đi nhé. Tùy tiện là hèn kém lắm!


P/s: Mệt qớ, đi ngủ hoy 

Hà Nội, ngày 25/02/2017


Việc gì mình tự làm được thì hãy tự làm nấy, đừng có nhờ

<3
Nhờ tức hành động yêu cầu được giúp đỡ. Trong cuộc sống ắt hẳn có lúc này lúc khác nên việc giúp đỡ lẫn nhau đặc biệt vào lúc khẩn cấp, trong lúc khó khăn là một việc nên làm. Tuy nhiên, nhờ cũng phải đúng việc và đúng lúc - giúp cũng phải đúng người và đúng chỗ. Nhưng đâu phải ai cũng biết điều này!

Nhờ việc nhỏ (hay việc vặt) là phổ biến. Ở công ty, đến giờ về, bạn và đồng nghiệp thu xếp tài liệu, máy tính, đồ dùng riêng vô cặp mau lẹ còn zọt về. Đồng nghiệp ngồi gần cái ổ cắm điện hơn, bạn tiện mồm "Chị Z ơi tiện tay chị rút dùm em cái sạc laptop với!". "Ừ thì rút" - chị Z lầm bầm và zui zẻ rút phích cái pạch. Việc nhẹ như chả có gì, bạn vừa đỡ mất công, chị ấy cũng chẳng tốn mấy sức, tiết kiệm nguồn lực cho xã hội - chuẩn (bạn đắc ý tự xoa đầu khen sao mình thông minh quá mà không được làm giám đốc).

Nhờ được một lần ắt có lần sau. Nhờ riết thành quen. Quen mồm bạ đâu nhờ đấy như một phản xạ có điều kiện, việc gì cũng nhờ. Nhờ vả nhiều đâm ra ỷ lại người ta, mình thì chây ỳ, rồi lười thối thây.

Việc nhỏ không tự mình làm ắt việc lớn đi nhờ trợ giúp. Nhờ từ việc con kiến cho đến việc con voi tức bản thân ta chẳng tự mình làm được việc gì. Không tự chủ, không bản lĩnh, ai dám dựa vào mình?

Nhờ họ làm việc nhảm nhí, bạn nghĩ việc cũng vặt thôi có gì mà họ nề hà, mình còn bận trăm công nghìn việc. Phải kẻ nhàn rỗi thì không sao nhưng phải người cũng lo toan trăm bề, lần 1 họ vui vẻ, lần 2 họ khó chịu nhưng vẫn giúp, lần 3 họ vả vô mặt bạn. Họ cũng là người như bạn cũng có bao nhiêu là việc riêng tư cần giải quyết thời gian đâu mà giúp bạn làm mấy việc giời ơi đất hỡi . Bạn nhờ họ việc vặt vãnh nhiều lần tức nghĩa là coi thường họ, thử xem bạn thường sai vặt ai trong nhà? Ắt là thằng trẻ ranh hay con chó. Bạn không coi trọng thời gian của người khác mà còn tùy tiện làm phiền họ như vậy ai còn coi trọng bạn, muốn giúp bạn?

Mình nhờ được người đến khi người nhờ lại nếu từ chối thì đâu có phải lẽ? Đang khốn khổ vắt chân lên cổ hoàn thành nốt cái plan nộp cho sếp, bỏ mẹ còn có nửa tiếng nữa. Bên trái chị A nhờ em đem dùm chị cái phong bì xuống tầng 1 đưa ông xe ôm vì hôm nay chị đi giày cao gót hem có chạy đc. Phi như bay xuống dưới rồi lại hớt hải vọt lên, vừa đến tầng 2 thì nghe tiếng chị B ngồi bên phải từ tầng 3 vọng xuống:"Em ơi tiện đang ở dưới lấy hộ chị hộp trà líp tonnn". Đệch mẹ đã vội còn chớ, nhưng mà chả lẽ đang "tiện" mà ko giúp, lại phi xuống lấy hộp trà. Lên đến nơi thở ko ra hơi, hộp trà vừa đặt lên bàn tức thì, chị C ngồi sau: "Ơ em quên lấy nước nóng à. Trà này phải pha nóng". Đến lúc này ba máu sáu cơn không thể kìm nén được cảm xúc nữa phát mẹ nó tiết đến đâu thì đến: " Nóng nóng cái BEEP, em đang nóng bỏ mẹ đây này. Uống thì tự xuống mà lấy, lười nó vừa thôi, đây đang bận!" nói rồi bạn quay phắt người và nhảy vô ghế tiếp tục trường kỳ kháng chiến, bỏ lại sau lưng những con mắt tròn xoe kinh ngạc, đâu đó văng vẳng tiếng của những bờ môi son đỏ choét, dè bỉu: "Vậy mà lúc mày nhờ thì tiện lắm".

Vậy nên việc gì mình tự làm được thì nên tự làm lấy, đừng có tiện mồm mà nhờ có ngày ăn vả. Việc gì cũng tự mình làm nấy, chẳng nợ ai lệ thuộc ai tạo thói chủ động, tự do trong suy nghĩ và hạnh động. Sống độc lập, tâm hồn phóng khoáng. Cộng thêm khí huyết lưu thông, não bộ khỏe mạnh do làm nhiều, nghĩ nhiều. Ai nấy cũng tin tưởng, coi trọng. Họ thấy mình hay, rồi họ học tập. Người người nhà nhà chủ động tự giác trong mọi việc từ lớn đến nhỏ tạo nên một xã hội văn minh, tương lai sẽ là một nhân loại tiến bộ...

P/s: Các nhân vật đều là tưởng tượng và hư cấu. Kính mong quý độc giả bỏ qua cho nếu có gì động chạm <3 <3 
<3 <3<3 <3<

<3
Hà Nội, ngày 22/02/2017
<3


Logic "em" và mèo


Ký hiệu: 
<3 : tình yêu / trái tim

<3 : thù hận

€ (ký hiệu toán học): thuộc

Tiên đề 1: <3 = <3 € <3 (tình yêu tức là hai trái tim thuộc về nhau)

Tiên đề 2: <3 = - <3 (tình yêu luôn đủ để xoá bỏ mọi thù hận)

<=> <3 = € (yêu là thuộc về nhau)

Lại có:

Tiền đề (1): Em <3 Mèo

Tiền đề (2): Mèo <3 Anh

(1) + (2) <=> Em + Mèo <3 Mèo + Anh <=> Em <3 Anh

=> Ta rút ra kết luận số 1: Con gái mà nói với con trai nuôi mèo rằng "Em yêu mèo" nghĩa là họ đang tỏ tình với bạn một cách khéo léo đó nghen các bạn hihi hoho


=> Ta rút ra kết luận số 2: Vì tiền đề 1 và tiền đề 2 đều là thực tại khách quan tức mang tính chân lý (thoả mãn nội dung), đồng thời dễ dàng nhận thấy cấu trúc logic ở đây là tam đoạn luận cũng mang tính chân lý (thoả mãn hình thức) nên hiển nhiên phần kết luận cũng sẽ mang tính chân lý và không thể bàn cãi.

=> Hệ quả: Em <3 Anh là chân lý đó nghen. Bướng vừa hoy. Bật gì chứ bật chân và lý là biệt ly và chấn thương đó nghe hihi hoho


==> Ta rút ra kết luận số 3: Vì <3 = € (chứng minh trên) nên Em <3 Anh <=> Em € Anh. Em là của anh! Vậy nên không một ai được cướp em khỏi anh và em cũng không được tự ý rời xa anh, em nhé! Mãi mãi ở bên anh nhé!

(Ngày 20/02/2017)