Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Never ending story

Có những bài hát tuy nghe lời không hiểu nhưng vẫn "cảm thấy" lời nó ý nghĩa
Và nghe hoài không biết chán
Dĩ nhiên sẽ mãi mãi không quên
Vì nó hằn sâu cùng những dòng ký ức

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Lẽ để sống

Không quan trọng bạn là ai khi ở bên người đó, mà quan trọng họ là ai khi ở bên bạn. Giá trị của bạn là làm cho người khác hạnh phúc khi có bạn ở bên. Thế nên đừng để bất kỳ ai đến với bạn rồi ra đi mà họ không hề cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ở đời những gì mà ta nhận được đều là những việc ta đáng được nhận và nên được nhận. Thế nên để nhận được những thứ tốt hơn, chẳng có cách nào khác ngoài cách tự nâng cao giá trị của bản thân lên. Mà giá trị của chúng ta lại đồng thời được nâng cùng với những giá trị ta đem lại cho người khác. Vậy nên ta mới phải học, phải làm, phải giỏi để có thể giúp đỡ được cho người khác, trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Đó mới là ý nghĩa thực sự của câu nói :"Người không vì mình trời tru đất diệt."

Đạo của trời là để mọi thứ tự nhiên. Ta càng cố kiểm soát mọi thứ, ta lại càng dễ nhận lấy phiền muộn; cũng bởi chuyện tốt - xấu, được - mất, dục vọng chính là nguồn gốc của phiền muộn, nên khi cưỡng cầu mà không đạt được ắt dẫn đến chán nản và khổ đau. Hãy nghe Ohsho, tập nhìn sâu vào bên trong mình, và đẩy kiểu sống mang "tính hành vi" ra xa khỏi mình một chút, để tâm tĩnh tâm an, ung dung tự tại, ngắm mây trời tích tụ mây tan, thoải mái ra đi hoặc ở lại, và làm những việc mình yêu thích.

Hãy tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim. Bạn hãy yêu đời, sống lạc quan vui vẻ hơn đi... vì ít ra bạn còn thở - bạn còn được sống. Chẳng ai biết được bạn sẽ chết lúc nào!

Quá khứ thì chẳng thể thay đổi, tương lai lại chẳng thể biết, chỉ có hiện tại - ngay giây phút này đây - bạn đang nắm trong tay vận mệnh và tương lai của mình, và chỉ có hiện tại mới là lúc thích hợp nhất để bạn thay đổi mọi thứ.

Những điều bình dị trong cuộc sống thì chúng ta lại coi thường, và hối hả chạy theo những thứ dục vọng mà ta cho là mục đích sống, là lẽ đời. Nhưng rồi khi ta có được nó, ta mới nhận ra ta cũng chẳng thích nhiều như ta đã tưởng lầm. Hoặc cả đời ta chạy đua theo những thứ dục vọng hão huyền và phù phiếm, để rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì mới vỡ lẽ rằng thứ hạnh phúc mà ta ngày đêm mưu cầu lại là những điều giản dị và gần gũi ngay bên mình, mà chính mình lại thờ ơ và không nhận ra. Con người là vậy, cái gì dễ đạt được quá thì lại không biết trân trọng, còn thứ gì càng khó với thì lại càng phóng đại giá trị của nó lên!

Hà Nội, ngày 22/06/2017

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

We Belive

Though the meaning of the song that she conveys is not involved a bit in you, but the melody makes me sad a lot and reminds me about you.

You just regard me as a toolkit... LOL

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

THẦN HỌC

Tôi được anh hỏi rằng: "Chúng ta từ đâu đến?"; "Tại sao chúng ta lại sống?"... tôi trầm ngâm, lặng lẽ suy nghĩ, xa xăm nhưng rỗng tuếch... bởi những câu hỏi này thoạt nghe thì tưởng đơn giản và đời thường nhưng lại chính là hố sâu chôn vùi biết bao nhiêu thế hệ các nhà triết học vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nhận loại. Dĩ nhiên, tôi cũng giống họ ở niềm khao khát cháy bỏng là kiếm tìm được câu trả lời cho chúng vào một lúc nào đó ở một nơi nào đó khi tôi vẫn còn sống. Vậy liệu thần học, nó có thể...?



Câu chuyện bắt đầu ở một nơi được gọi là "Nước Thiên Đàng", nơi có sự sống đời đời, nơi không tồn tại khái niệm không gian và thời gian. Ở đây chúa tạo ra vợ chồng Adam và Eva, tạo ra cây sự sống và cây biết điều thiện ác. Chúa dặn dò họ rằng họ có thể ăn tất cả mọi thứ, nhưng tuyệt đối không được ăn trái "Cấm", tức là trái cây biết điều thiện ác. Họ cũng vâng lời nhưng đến ngày một ngày Eva bị con rắn lừa ăn trái cấm. Chúa tức giận bèn đuổi Adam và Eva ra khỏi nước thiên đàng, và ban cho họ cái chết đầu tiên...



Giống một đất nước thông thường, người vi phạm pháp luật thì sẽ bị bỏ tù. Trái đất chính là nhà tù của những kẻ phạm luật, nơi tồn tại khái niệm về thời gian và không gian, cũng là nơi mà những sanh linh bị kìm kẹp trong những chiếc áo xác thịt yếu đuối, bẩn thỉu. . Áo tù là xác thịt . Chúa đuổi chúng ta - những thiên thần tội lỗi xuống trái đất, để chúng ta ăn năn hối cải. Khi đời người ngắn ngủi trôi qua, lúc cái chết lại đến thì cũng là lúc phạm nhân được mãn hạn tù và bị đưa ra phán xét. Hoặc được thả để trở lại nhà, tức là nước thiên đường để tiếp tục cuộc sống đời đời, hoặc được Chúa ban cho cái chết thứ hai, xuống hỏa ngục. 



2017 năm trước, Chúa Jesus hi sinh bản thân, rời bỏ nước thiên đàng để tới trái đất với sứ mạng dẫn lối cho các thiên thần quay trở lại với quê hương của mình. "ai ăn thịt ta, uống huyết của ta thì sẽ được bình an, tránh xa tai vạ". thịt là bánh thánh, huyết là rượu nho, ăn bánh thánh và uống rượu nho vào ngày 14 tháng nixan (tháng 3, tháng 4 dương lịch) tức là dự lễ vượt qua để chính thức được che chở trong vòng tay của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu một năm chỉ có một lễ vượt qua thì thật là thiệt thòi cho những con chiên vô tình bỏ lỡ ngày lễ trọng đại này, nên phép báp-têm ra đời, tức là lễ vượt qua tạm thời với những thủ tục đơn giản hơn để giúp ta từng bước trở về gần hơn bên Chúa...



Muốn khôn ngoan thì hãy nghe theo những gì Chúa căn dặn. Chỉ có 4 điều KHÔNG được làm: ăn đồ cúng; ăn huyết; ăn con vật bị ngộp thở mà chết; tà dâm. Con rắn đã xúi Eva ăn trái cấm cũng bị Chúa trừng phạt đuổi xuống trái đất, hóa thành con rồng và đại diện cho ma quỷ Satan. Vì ban thờ nào cũng thường có rồng nên nó trở thành nơi trú ngụ của ma quỷ Satan, nên đồ ăn được cúng bái đã bị ma quỷ làm cho ô uế, Chúa cấm. Không được ăn huyết, vì trong chúng ta có chảy dòng huyết của Chúa - tức rượu nho, bất kỳ huyết nào khác cũng sẽ làm ô uế dòng huyết cao quý đó. Do vậy, không được ăn thịt con vật bị ngộp thở mà chết vì bên trong nó vẫn còn đầy huyết. Cuối cùng, Chúa cấm tà dâm. Tức phải thủy chung 1 vợ 1 chồng; và quan trọng hơn là không được thần tượng nhiều thần. Bởi chỉ có Chúa là thần đích thực, là thần duy nhất. Mọi thần khác như thần mặt trời, thần trâu thần bò... đều là vô nghĩa đối với Chúa. Và con người là những thiên thần, là con của chúa, đứng số 2 sau chúa, nên ngoài thần tượng Chúa đứng trên mình ra, con người không được thần tượng bất kỳ thần nào khác, vì chúng ta không cúi đầu trước những ai ngang bằng mình - tức con người và những thứ thấp kém hơn mình - tức ma quỷ satan.



Vậy chúng ta từ đâu đến? - Chúng ta từ nước thiên đường, nơi có sự sống đời đời.



Tại sao chúng ta sống? - Chúng ta đang phải chịu phạt vì tội lỗi của mình, và chúng ta sẽ phải chờ đến ngày phán xét.


Thần học cũng có những câu trả lời cho riêng nó...

Hà Nội, ngày 24/06/2017


Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

VÔ THƯỜNG


Nếu bạn hỏi tôi vô thường là gì, hãy lấy một bài văn hoặc bài luận được bạn viết cách đây 1 năm trước, 6 tháng trước, mà 3 tháng cũng được, và đọc nó. Rồi bạn sẽ phải thốt lên rằng cái thằng mịa nào đã viết cái bài đó thế? Sự thật là bạn đang thay đổi từng phút từng giây, Sự thay đổi đó được gọi là vô thường.


Vô thường tức là không thường, không bình thường, không... thường thường.

Vạn vật đều vô thường. Thật vậy, từ cỏ cây hoa lá vô tri vô giác cho đến con người đều trải qua quá trình sinh - trụ - dị - diệt.

Tại sao vạn vật lại vô thường? Vì vô thường là sự thay đổi, mà nguồn gốc của sự thay đổi là sự tồn tại "không gian". Không gian nôm na là thứ để xác lập sự có thay đổi vị trí tương đối của các vật thể, bao gồm cả thể vật chất và thể tư tưởng, nên sự tồn tại không gian sinh ra thứ được gọi là thời gian. Thời gian chỉ là thời gian khi và chỉ khi có sự thay đổi để nhận thức xác nhận có cái trước và cái sau, qua thao tác so sánh. Nếu bạn tập trung cao độ làm việc, bạn không hề cảm nhận thấy thời gian, vì thời gian vốn dĩ không hề tồn tại. Thời gian chỉ là hệ quả của không gian. Vậy bản chất của thời gian là sự vận động. Sự vận động phải có cái gì đó, đầu tiên, thổi một lực nhẹ. Nơi này có bàn tay cúa Creator, người đẩy bánh xe vũ trụ xoay vòng hoàn mỹ.

Phật gia gọi vô thường là vô thường, còn Mác - Niners thì gọi vô thường là "nguyên lý về sự vận động và phát triển không ngừng".

Vô thường không hề tầm thường. Vô thường là định luật căn nguyên nhất của Phật Giáo, và cũng là nguyên lý căn bản nhất của nhận thức con người.

Vô thường là chân lý. Vô thường là khoa học. Vô thường là tinh hoa của Phật Gia. Hãy hiểu đúng!

Ngày 07/07/2017

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Tôi thích đi xe bus


Ây cha! Nhiều người quen thấy tôi di chuyển bằng xe bus "khộ" quá, cứ khuyên hoài sao e không chuyển qua đi xe máy cho tiện. Mỗi lần như vậy tôi lại cười phớ lớ "Em thích thì e đi thôi!". Nói vậy chứ Đức này là ko có yêu thích bậy bạ đâu à nha, cái gì cũng có lý do cả đấy,

Đi xe bus là xu thế tất yếu của một xã hội văn minh, một xã hội có sự lên ngôi của phương tiện công cộng. Coi phim Mỹ, phim Nhât, phim Hàn tôi thấy phố xá của họ cũng bé tí như phố xá Hà Nội nhưng mà đường xá lại luôn rộng thênh thang, chủ yếu lưu thông nào xe bus, xe điện, tàu điện ngầm... dân toàn yêu đi bộ nên ai nấy cũng chuẩn dáng đẹp mắt sáng văn minh, đi thẳng đứng thẳng chứ không có bị gù lưng và lồi mắt vì ngồi xe máy cả ngày.

Đi xe bus rất có lợi cho cộng đồng. Nhất giảm tắc đường, nhì giảm tai nạn, ba giảm ô nhiễm, bốn giảm xuống cấp cơ sở hạ tầng. Việt Nam đúng chuẩn các nước hiện đại 50 năm về trước. Tức họ đi hết chu kỳ đi bộ - đi xe máy - đi ô tô - quay về đi bộ "văn minh" rồi thì ta vẫn đang loay hoay ở giai đoạn quá độ từ xe máy lên ô tô. Người người nhà nhà vẫn coi xe máy là phương tiện "tiện và lợi và tốt" nhất trong cuộc sống, và chúng ta cũng đang chập chững lên đời ô tô, lấy xe hơi làm tiêu chuẩn thành công... dù phố xá Hà "Lội" đầy ổ voi ổ khủng long, đường rộng bằng cái lỗ mũi, ra đường khỏi cần đánh phấn vì được tân trang một lớp bụi bặm dày cả cen tờ mét là đủ rồi; lao ra đường đi làm mà chẳng biết sống chết dư lào, tối nay có còn toàn vẹn mà trở về với vợ với con; xe bố xe con tranh giành nhau từng mét đường, va va quệt quệt tí cái gương là sẵn sàng bỏ xe giữa đường giữa chợ phang nhau khí thế chẳng cần biết bố con mấy thằng ở sau có kịp đi học đúng giờ... đầy "không" khí mà thở!!!.

Đi xe bus răng thì không có nhưng có lợi cho cá nhân mình. Thay vì phải căng kinh (tức là căng thẳng thần kinh) điều khiển xe trên những con đường dẫn mình tới những cái chết bất thình lình, ta giao phó việc lái xe cho bác tài dày dặn kinh nghiệm còn mình thì yên vị ngồi ngắm phố xá yên bình, hoặc nghe nhạc, hoặc đọc sách. Không lo cái nắng cháy da vỡ đầu, không sợ bão bùng và mưa to gió lớn phải vẫy vùng trong những dòng nước giữa lòng thủ đô. Mùa hè thì mát mà mùa đông thì ấm vì trên xe có máy lạnh. Nhiều xe còn có Free-S-wifi cho ta tha hồ mà lướt web coi phim. Mệt quá thì cứ việc lên xe đánh một giấc thoải mái, giống tôi thường tranh thủ ngủ trưa 15’ trên đường đi làm. Chi phí thì có bao nhiêu, sinh viên hết 100k/tháng, tính ra 3,3k/ngày, thích đi bao nhiêu km thì đi và ko có khấu hao hay phí sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ…

Tuy nhiên đi xe bus cũng có nhiều hạn chế lắm. Ta không thể đi sớm về muộn được, vì sáng 5 rưỡi mới có xe và tối 21-22h đã hết xe rồi. Ai say xe thì không đi được. Giờ cao điểm hàng nửa trăm con người lúc nhúc trong một chiếc xe. Chật chội và khó thở. Dễ bị móc túi và dễ bị sờ mó. Chưa kể mùa hè mà đứng dưới nách ông nào hôi nách, ngồi cạnh ông nào nhễ nhại mồ hôi và lười tắm, hay đồng chí nào hôi chân mà vô tư rút chân ra khỏi giày thì cả xe ăn đủ. Nhiều nơi thì không có điểm dừng xe bus, hoặc bạn phải đi bộ khá xa có khi lên đến hàng km. Chưa kể hôm nào mà đã muộn thì chớ, Hà Lội lại tắc đường thì chỉ biết đợi chờ trong cơn mơ và lạc trôi giữa dòng xe xô đẩy. Nhưng những mặt hạn chế này đều năm thì mười họa mới xảy ra, nếu là người dễ thích nghi thì bạn vẫn có thể ứng phó thoải mái. Không có xe bus thì ta gọi xe ôm đi tạm, tránh mùi thì đeo khẩu trang, bảo quản tư trang cẩn thận, luyện đi bộ nhiều cho chân cẳng dẻo dai xương cốt chắc chắn… =]] thế giới văn minh người ta khuyến khích đi cớ sao mình lại cứ bao biện nhể. Thoải mái mà!

Thế nên ai có xe thì bán xe, ai muốn mua xe thì dẹp mẹ nó đi, còn ai không có xe thì ra ngay bốt transerco tậu ngay 1 e vé tháng để mà thụ hưởng cái sung sướng này. Đừng có mà nghĩ tui PR cho xe bus Hà Lội nha, đây thích thì đây viết thôi. <nay thứ 7, ngồi xe bus đi chơi đâu ta???>

Hà Nội, ngày 27/05/2017

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Hãy chứng minh rằng họ đã sai


Người khác có thể không tin tưởng bạn, bởi bạn "chưa đủ" để nhận được sự tin tưởng từ họ. Khác bạn, thế giới chỉ có cách duy nhất để hiểu về bạn đó là thông qua lời nói và hành vi của bạn. Hãy ngừng trách móc tại sao trên đời không ai hiểu bạn, hãy tự xem xét về sự thể hiện của mình trước. Sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ, lời nói và hành vi của bạn sẽ gây ra hiểu lầm cho người khác. Thêm vào đó, thế giới quan của mỗi người một khác. Nhìn chung, việc người khác không tin tưởng bạn vì họ chưa đủ hiểu bạn là một chuyện hết sức bình thường. Hãy tập quen dần với điều đó, chấp nhận và ngưng than trời trách đất!




Nhưng bạn phải tin tưởng vào bản thân mình. Bởi bạn là người hiểu mình nhất, mà ngay chính bạn còn không tin tưởng mình thì bạn trông chờ gì về sự tin tưởng tới từ những kẻ giời ơi đất hỡi? 




Hãy chứng minh rằng họ đã sai. Nhưng hãy là người hiểu chuyện đời, rằng trí giả bất biện mà biện giả bất thiện. Người quân tử thì mẫn vu sự nhi thận vu ngôn. Một hành động bằng vạn lời nói, nên đừng phí hoài công sức để giải thích. Cũng bởi kẻ thù thì sẽ không tin bạn, còn người hiểu bạn thì không cần điều đó. Hãy chứng minh bằng sự nỗ lực của mình, và tốt nhất hãy đem thành quả và thành tựu của bạn  mà đập vào mặt họ. Hãy để họ tự nhận ra rằng họ đã sai lầm lớn thế nào khi coi thường bạn. Chỉ cần bạn xứng đáng được tín nhiệm, xứng đáng được nể phục, thì không cần cưỡng cầu làm gì,chúng sẽ tự tìm đến với bạn. 



Hãy nhớ, bạn nhất định phải tin tưởng vào bản thân mình. Kẻ không tin tưởng mình, thì không có tư cách để nỗ lực!

Hà Nội, ngày 23/05/2017

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Lụm 24

Chuyên mục lụm và lặt, động kinh và trảm phong số 24

1. Cái giá của việc làm con cừu là sự nhàm chán, còn cái giá của việc làm con sói là sự cô đơn.

2. Dù bạn tin mình làm được hay không, thì bạn vẫn đúng.

3. Nếu ngôi nhà của bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy.

4. Thuận theo tự nhiên mới là cái gốc của mọi chuyện trên đời.

5. Đôi khi không phải một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.

6. Nếu bạn muốn có những gì mà mình chưa bao giờ có, hãy làm những gì mà mình chưa bao giờ làm. 

7. Thật kỳ cục khi cứ làm một việc theo cách cũ mà lại đòi hỏi một kết quả mới.


8. Nếu bạn muốn trở nên hiệu quả và sáng suốt, hãy buông bỏ nhu cầu cho rằng mình luôn đúng.

9. Đại sư phụ rùa: Ngươi càng sợ điều gì thì nó sẽ càng đến.

10. Hãy sống để "Vô cầu nhi tự đắc".

11. Răng cứng, lưỡi mềm. Răng rụng, lưỡi còn nguyên.

12. Ngày tuyệt vời nhất trong cuôc đời bạn là ngày bạn quyết định chèo lái cuộc đời mình, ko biện hộ, bào chữa, ko ai để dựa dẫm hay đổ lỗi. Món quà này là của bạn, 1 cuộc hành trình thú vị, một mình bạn chịu trách nhiệm cho chất lượng của nó. Đó chính là ngày mà cuộc sống của bạn bắt đầu.


Hà Nội, ngày 20/05/2017

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Là cô đơn hay tự do?


Có một kiểu người sợ cô đơn, nhưng lại thích ở một mình.



Thích làm việc một mình, nhất là ở những nơi có không gian tĩnh lặng và vắng vẻ. Không tiếng ồn, không sự dòm ngó, không áp lực. Mình thích làm gì, sáng tạo gì, học gì, search gì... thì mình làm nấy. tự do tự tại. Chẳng có gì cản trở mình hay làm mình phân tâm...



Thích đi lăng xăng một mình vào cuối tuần. Muốn đến đâu thì đến đó, muốn ăn gì thì ăn đó, muốn gặp ai thì gặp người đó, muốn... ngủ đâu thì ngủ đó. Thậm chí lúc dở hơi yêu đời, đứng giữa đường ngẩng cổ lên trời và trìu mến ngắm nhìn những đám mây trôi hững hờ, cũng chẳng có ai chửi mình khùng. Hay ngồi ngửi hương gió, đàm đạo với sâu với kiến, hay tự trò chuyện một mình cũng khoái. Chẳng có phải lăn tăn chọn lựa giữa nhiều luồng ý kiến hay sở thích, ko cần cả nể, ko cần... hi sinh.



Khi đi mua quần áo thì các e bán hàng xinh tươi bảo mặc gì thì mình mua nấy. Cũng bởi con tim cô quạnh này dễ mủi lòng lắm, nhất là khi có người tỏ vẻ "quan tâm" đến mình, mặc dù đó chỉ là những câu bình phẩm sáo rỗng, những lời khen vô thưởng vô phạt. Cơ mà khoảng cách từ con tim đến túi tiền thì gần hơn khoảng cách từ cái não đến túi tiền, thế nên dù mình có thông minh và sáng suốt đến mấy, thì cũng đừng dại dột mà đi shopping một mình nữa. Không biết chứ móc túi thời hiện đại chính là lũ buôn nước bọt đó đó. Những... cũng chẳng thích đi mua hàng nhiều người. Nghe người này người kia... mệt lắm. Mà cũng chẳng được thể hiện cái phong cách mua hàng tưng tửng ngẫu hững và điên rồ của mình. Một mình vẫn hay hơn mà...


Tự do tức là được làm gì, chứ hẻm có phải là "thoát" khỏi gì. Nên ở một mình, thích làm gì chẳng được. Thế là tự do à???

Hà Nội, ngày 15/05/2017

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Vùng an toàn?


Thật nực cười khi cứ làm một việc theo cách cũ mà lại mong đợi một kết quả mới. Hãy chăm chỉ, nhưng phải không ngừng cải tiến. Đôi khi sự điên rồ, phá cách lại chính là nhân tố còn thiếu duy nhất để tạo ra những cú ra đòn thành công vang dội.



Nếu muốn có được những gì mà mình chưa từng có thì hãy làm những gì mà mình chưa từng làm. Còn nếu chỉ làm những việc mà mình vẫn thường làm, thì mình vẫn sẽ nhận được những gì mà mình vẫn thường được nhận mà thôi. Thử làm những điều thật mới mẻ với mình mà xem, bạn ko chết đâu... trái lại bạn lại nhìn ra được thêm nhiều khía cạnh của bản thân mình.



Giới hạn được đặt ra là để phá bỏ, không phải để kìm hãm. Đừng để những quy tắc cổ hủ, lạc hậu gây cản trở đến sự sáng tạo của bạn. Hãy tôn trọng luật lệ chung theo cách riêng của bạn.



Sự thay đổi hình ảnh của bản thân là một thử thách thực sự với bản lĩnh của bạn. Sự áp lực đến từ búa rìu dư luận, miệng lưỡi thiên hạ, có thể là bình phẩm, dè bỉu, ganh ghét... hoặc cả áp lực đến từ sự kỳ vọng khiến bạn sống khổ sống sở. Nhưng dù trời có sập cũng đừng chùn bước mà bỏ cuộc vì lượng đổi thì chất sẽ đổi, sau quá độ sẽ là một cú nhảy xa ngoạn mục. Mới rồi cũng sẽ thành cũ, là rồi cũng sẽ thành quen, nghi ngờ rồi cũng sẽ thành ngợ ngợ. Chỉ cần bạn hài lòng về sự thay đổi của bạn thân đã là quá đủ, rồi mặc nhiên thế giới sẽ thay đổi theo thái độ của bạn! Tôi chắc chắn đó.



Xã hội văn minh không cần những đồng chí Đảng viên biết chấp hành. Chúng ta cần những con người lấy kết quả công việc làm tiêu chí tự đánh giá bản thân, chứ không phải mấy tiêu chí nhảm nhí như... chăm chỉ, kỷ luật, lễ phép, hòa nhã... thật nhảm nhí. 



Lợi nhuận thường tỷ lệ thuận với rủi ro bạn ạ.


Và cuối cùng, đừng sợ sai lầm. Sai lầm càng nhiều, thì cơ hội thành công lại càng cao. Hãy nhìn sai lầm như là bài học, đừng nhìn nó là thất bại. Ai cũng sai lầm, nhưng quan trọng là đừng sai phạm. Còn nếu ko muốn mình sai lầm, thì tốt nhất đừng làm gì cả.


Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên

Đúng là biển rộng trời cao! Càng đi nhiều và tiếp xúc với nhiều người, ta càng phải mở toang đôi mắt ra mà nhìn cuộc sống một cách rộng mở hơn. Trưa nay, vẫn lết cái xác vô hàng cơm chị Quyên quen thuộc. Vừa đặt mông định xực ngay đĩa cơm cho nóng thì chợt nhận ra cậu bạn cùng trường mà ở cùng ký túc xá với mình hồi năm nhất. Chẳng cần suy nghĩ lâu, mình gói ghém cơm nước và chuyển qua bàn ông bạn cũ ấy tức thì. Ấn tượng ko thể nào quên về cậu bạn mà đi dạy thêm từ ngay năm nhất, cái hồi mà bản thân còn lăng xăng đi chạy bàn, phát tờ rơi, nhặt bóng, bảo vệ... Ấy vậy mới hỏi han rằng bạn vẫn đang dạy tốt chứ?. Bạn cười khểnh bảo tốt mẹ gì đâu, phải nói rất tốt là đằng khác. Tuần dạy 14 buổi, tháng đút túi 16 triệu, tốt gì đâu mà tốt... =]]. M nghe vậy hú vía... sao mà dạy nhiều dữ vậy. M cũng đi dạy... mà dạy 2b/tuần, tháng đc đồng ra đồng vào hơn triệu bạc thì làm 3 cái quần bò hết toi tháng lương =]]. Mình mới bình loạn thêm mắm bớt muối cho cuộc trò chuyện thêm phần hấp dẫn, rằng làm vậy thì mệt lắm c ơi, t mà đi dạy như c chắc sớm nằm hòm 6 tấm... bạn ấy bảo ôi dào có mẹ gì đâu mà phải nằm hòm 6 tấm, t thấy pình thường như đoan trường song ca cẩm ny... - "ôi còn học nữa mà c"... - "GPA t vẫn 3.5 pình xường...". Quả này thì choáng... mình thì dạy ít hơn trong khi GPA... 2.5 =]]. Tính ra hiện tại, năng suất lao động của c ta hơn m... 1.5 lần. Dã man con ngan.

Cứ chạy đua áo áo quần quần là chết. Mình mặc đồ độc còn có thằng mặc đồ kịch độc, dính vô là chết ngoẻo vì... làm gì có tiền mà chạy theo xu thế và theo mốt như nó, chẳng vì thế mà chết đói năm 45. Mình có tiền vào shop mua áo đẹp, nó dư tiền vào shop luxury sắm đồ hiệu. Chưa kể nhiều thằng đẹp như siêu mẫu cristialô, nó có cởi truồng chắc vẫn đẹp mã hơn mình. Thế nên mình ăn mặc sao cho phù hợp với mình túi tiền, và phù hợp với địa vị. Là sinh viên thì chỉ cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, thanh lịch chứ k cần quá phải thời trang, cá tính, viral này viral kia... còn suốt ngày đầu óc quay cuồng áo và quần, sale và giảm giá... thì thời gian đâu mà dành cho việc học tập và tu dưỡng bản thân nữa.

Thế nên đừng ảo tưởng, đừng vội đắc ý vì bất kỳ điều gì. Đừng có KIÊU! Chặng đường còn dài lắm đó nghen...

Hà Nội, ngày 10/05/2017

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Lụm 23

Chuyên mục lụm và lặt, động kinh và trảm phong số 23

1. Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, muốn giữ thăng bằng và tiến lên thì đừng dừng lại.

2. Sự dối trá có thể ăn mòn lòng tự trọng.

3. Nam rung nghèo, nữ rung tiện.

4. Kẻ ko tin vào chính mình thì ko có tư cách để nỗ lực.

5. Hãy dành thời gian ở bên những người xứng đáng nhất - hẳn đó chính là bố mẹ bạn.

6. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

7. Hãy nghĩ nhanh, nhưng nói chậm.

8. Hãy dũng cảm để vượt ra khỏi vùng an toàn của mình. Đừng để khi về già lại hối hận vì tuổi trẻ chẳng làm nên trò chống gì cả!

9. Luôn luôn cố gắng là mình. Đừng cố gắng để trở thành người tốt, hay người vĩ đại, hay Chúa... hay gì đó đại loại thế.

Hà Nội, ngày 09/05/2017

Thật khó sống


Mình cũng chỉ là một cá thể sống trong tập thể, một cá nhân sống trong xã hội nên không thể tránh sự tác động tới từ người khác. Cái chung tồn tại bên trong cái riêng nhưng cái riêng cũng ko nằm ngoài mối liên hệ với cái chung, do vậy ko có ai sống trong xã hội lại thoát khỏi sự chi phối của các quy luật xã hội.

Thật khó để lơ đi cảm xúc của người khác. Họ có thể bất mãn vì việc ta vô ý gây ra cảm xúc tiêu cực cho họ, hoặc vốn họ đã ko vui rồi. Mặc dù ta hành động dựa trên niêm tin vào Đạo của ta, nhưng thật khó để giấu đi sự thất vọng đôi chút nếu có một ai đó tỏ ý ko hài lòng vì điều đó. Rõ ràng họ nghĩ gì, họ cảm thấy ra sao... ta có biết thì không thể thay đổi được điều gì, nhưng ta vẫn thấy có một thứ gì đó gợn gợn trong tâm thức rất khó diễn tả. Đó là chủ nghĩa hoàn hảo khiên ta muốn làm hài lòng tất cả mọi người? Hay hiệu ứng người tốt? Hay bình sinh ta vốn đã muốn đem niềm vui đến cho tất cả mọi người như một lẽ sống, và khi kết quả nhận được ngược lại với mong đợi thì ta đâm ra khổ tâm vì điều đó? Thật nhảm nhí.

Thật khó để lơ đi những lời thị phi. Mỗi người sẽ có một lăng kính nhìn nhận cuộc sống khác nhau nên những bình phẩm của họ về ta ắt sẽ rất đa dạng. Có tốt, có xấu. Ai cũng muốn được tiếng tốt, nên khi có ý kiến trái ý ta về hình ảnh của chính ta... ta cũng phải lay động tâm lý một chút chứ. Dù ta biết không gì độc địa bằng miệng lưỡi thiên hạ, và ta cũng không quá chấp chước danh lợi, nhưng ít nhiều bản thân cũng cảm thấy buồn phiền vì điều đó, vì ta thấy bất công cho chính mình. Thật vớ vẩn.

Thật khó để lơ đi cuộc sống của những người khác mà sống. Nếu cứ chỉ chăm chăm làm việc của mình mà lờ đi những thiếu sót, khó khăn của mỗi người... rồi không giúp đỡ họ khi mình có thể... ta cảm thấy cắn rứt lương tâm ghê gớm. Có lẽ ta đã yêu cầu ta quá cao, rằng ta phải là người tốt thế này thế nọ, vô tư hào sảng này kia... nên cứ có cơ hội hành thiện và thể hiện là ta lao đầu vào như trâu húc mả. Đôi khi, họ có cần mình giúp đâu! Thể hiện chi hỡi kẻ kiêu mạn???

Thật khó để bơ đi thế giới này. Cũng bởi con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, nên sống ngoài xã hội và cộng đồng là chống lại nhân loại, là rời bỏ kiếp làm người để làm vật. Vấn đề của ta là phải giữ cho tâm thật thanh tịnh, bình tĩnh nhìn nhận mọi vấn đề từ ta cho đến người rồi tìm ra được cách thức ứng xử văn minh nhất, thấu tình đạt lý nhất. Hãy đạp lên dư luận mà sống đúng theo Đạo của mình, vì mình phải là con người siêu nhân!

Hà Nội, ngày 06/05/2017

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Anh Trung cắt tóc


A Trung có một tiệm cắt tóc nhỏ nhỏ xinh xinh ở gần ĐH Bách Khoa. A từ quê lên Hà Nội, theo nghề đã được chục năm, tay nghề lại điêu luyện nên khách khứa ra vô quán tấp nập, chủ yếu toàn khách quen đã cắt từ vài năm trở lên, trong đó có tôi. Cảm tưởng a cắt tóc và kiếm tiền nó efforlessly đến lạ, chỉ 5 phút là a thiết kế xong một kiểu tóc mới đẹp mê ly cho khách hàng, kiếm được 50 ngàn. Ngày 20 - 30 khách là a bỏ túi hơn triệu bạc, nhân ra cũng chỉ mất 5-6 h lao động. Đó là còn chưa kể các khoản phụ thêm như gội đầu, bán sáp bán keo... và một vài nguồn thu khác nữa.

"Không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ", a dạy tôi vậy. A nói cái đầu a chẳng bao giờ ngừng nghĩ về cách làm ra tiền. Trong đầu lúc nào cũng có một vài cái plan, từ nhỏ đến lớn. Lúc không có khách, a lại ngồi nghĩ. Nhỏ thì nhập hoa quả từ trong nam ra bán, bán sextoy (hem bít thì pls search gu gồ nhé) lớn thì mở quán cà phê, buôn ghế cắt tóc hàng chục triệu 1 cái... đầu óc lúc nào cũng phải nghĩ nghĩ... đến hói cả đầu. A bảo mỗi cái tiệm cắt tóc này, dù tháng dăm ba chục triệu a chi tiêu một mình cũng chả đủ chứ đừng nói lo cho vợ con, rồi gia đình họ hàng tùm lum nữa. Thế nên ko có được hài lòng, được tự mãn mà phải nghĩ nữa nghĩ nữa, dò xét xem thiên hạ nó làm giàu thế nào, để mình còn học hỏi và làm theo.

A cũng từng thuê thêm thợ cắt phụ, mà họ làm được một thời gian thì a cho nghỉ. A nói họ ko nhiệt huyết, k có chí tiến thủ, a ko thích những người như vậy. Dù chỉ là cắt tóc thôi, cũng phải nỗ lực hết mình, cũng phải yêu nghề thì nghề mới yêu mình, mới cho mình cái ăn cái mặc... thế nên giờ 1 mình a quán xuyến cả tiệm, từ cắt tóc đến gội đầu đến quét dọn quán. Có ngồi nghỉ đc phút nào đâu, cái đầu cứ ko ngừng nghĩ ra việc cho mình làm. 2 a e vừa nói chuyện mà a nhảy phắt ra vừa xếp khăn luôn... cho sạch và ngăn nắp.

Năm nay a mới ngoài 3 chục thôi mà người phát tướng rồi, phúc hậu lắm. Đầu không có tóc vì nghĩ nhiều quá tóc ko mọc đc, bụng to, môi dày... chuẩn tướng làm chủ. Sắp tới vợ a đẻ, a tính thuê thêm giúp việc về nấu nướng cho vợ a ăn bồi dưỡng, đưa con gái a lớn nhà a đi học. A tự hào kể nhà a chẳng thiếu gì, ti vi tủ lạnh máy giặt lò vi ba vi sóng... tuy nhỏ nhưng đầy đủ lắm. Trong xóm thì nhà a là khác biệt hoàn toàn với những nhà khác, tiện nghi nhất, khang trang nhất. Dù có thế nào, vợ con cũng phải được sống đàng hoàng!

Bữa nay qua tôi được a cắt cho một kiểu đầu mới đẹp điên đảo, thích lắm. Rồi được a cho ăn cơm bí đỏ ninh xương. Mình anh ở tiệm, tự mua đồ về tự nấu ăn. Vắng khách thì a tranh thủ ăn cơm, khách vào thì lại bỏ bữa mà ra cắt tóc cho khách. A kể có bữa ăn 3 lần ko xong 1 bát cơm, cứ vừa đặt mông thì khách lại vào, vừa cầm đũa là khách lại vô. Nhưng a bảo dù gì vẫn phải cắt cho khách, ko thể chậm trễ làm họ sốt ruột được. Thời buổi khó khăn, quý đến từng khách... phải vậy họ mới ko bỏ mình mà đi tiệm khác.

Bữa nay a cũng cho thuê tiền lấy lãi rồi. Rồi nhận mở thẻ cho ngân hàng ACB nữa... A bảo phải luôn dùng tiền đẻ ra tiền, đầu phải luôn nghĩ suy tính toán xem kiếm tiền thế nào, đầu tư ra sao. A bảo sắp tới a tậu thêm ô tô. Đang chờ thời cơ để đầu tư làm ăn lớn, chứ làm cò con quá đâu có khá được!

Tôi mới bảo a nè, e nể a vãi luôn. Ước chi năm 30 tuổi e được như a. Tháng kiếm vài chục triệu nhẹ nhàng, vợ đẹp con khôn nhà cao cửa rộng... dư dả tiền nong mà mua này sắm nọ, đầu tư khí thế. Tâm hồn thì khoáng đạt, rộng rãi, phóng khoáng... lúc nào cũng vui vẻ và tốt bụng với mọi người. Thì a cũng cười, a bảo thôi đc rồi, sắp tới có vụ gì làm ăn thì chú về làm với a... (khà khà )

Hà Nội, ngày 05/05/17

(Thơ con cóc) Chẳng biết viết gì

Chẳng biết viết gì
Vì đầu rỗng tuếch
Lếch tha lếch thếch
Nhếch mép hết ngày
Biết viết gì đây
Cái củ khoai tây
Lại nói nhảm đấy
Tận chín tầng mây
Viết gì giờ nào
Gào gào gào gào
Cái con chào mào
Dư lày tào lao
Tại sao tại sao
Không viết được gì
Dù là ti tí
Cũng chẳng ra chi
Phải viết được chứ
Cơ mà về gì
Cái quần kaki?
Thôi thôi lạy chụy...
2 giờ 45
Lăm lăm C1
Toàn bóng với bánh
Tránh được vô... tri?
Thì chuyển qua... thi
Nghĩ gì viết nấy
Thấy sao bảo vậy
Zậy mới là lầy
Các chú giải lao
Sao anh phải viết
Cố mãi thì riết
Cũng thành bị liệt
Chẳng phải hiền triết
Thủng bụng lòi tiết (má ơi...)
Gốc gác dân Việt
Viết riết cũng tiêt...
Nhưng vẫn phải viết
Không cần phải biết
Dù có bị... kiết
Phải kiệt mới thôi!

Hà Nội, ngày 03/05/17

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

What are words - Chris Medina

... sad story and sad ending too bạn à!

Lụm 22

 
1. Giá trị của đời người là khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc vì có mình ở bên.

2. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng.

3. Tình yêu đích thực là chấp nhận, không phải chịu đựng; là ủng hộ, không phải chi phối; là hỏi thăm, không phải chất vấn.

4. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai.

5. Chỉ nên giảng đạo lý, ko nên đưa ra kết luận. Hãy để họ tự ngẫm nghĩ.

6. Không chỉ có mình bạn đang cố gắng. Cuộc đời là một trường đua ngựa bạn ạ!

7. Bạn thua người khác không hẳn vì bạn chưa cố gắng hết sức. Đơn giản họ đã cố gắng nhiều hơn bạn mà thôi!

Hà Nội, ngày 02/05/17

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Bách thiện hiếu vi tiên

Tức nghĩa trăm điều thiện thì chữ "hiếu" luôn được xét đến đầu tiên. Trước nay vẫn vậy, để đánh giá phẩm hạnh đạo đức của một con người thì chỉ cần nhìn vào cách họ đối đãi với đấng sinh thành là biết ngay họ là con người như thế nào.


Ngay đến cha mẹ - những người trao cho ta cuộc sống này với một tình yêu vô bờ bến, sẵn sàng hi sinh tất cả vì hạnh phúc của cá nhân ta, ta đã không hề mảy may biết ơn mà ngược lại còn hỗn láo, phụ lòng họ thì hi vọng trăng sao gì trong xã hôi này ta sẽ sống "nhân nghĩa" được với người khác? Chính những người ruột thịt máu mủ thân thương nhất ta còn nhẫn tâm, còn thờ ơ thì ai tin được rằng ta là một kẻ tử tế trong cuộc sống? Việc đối xử với cha mẹ không ra gì là biểu hiện cao nhất của hạng vô ơn, bạc tình, ích kỷ.


Cha mẹ không thể ở bên quan tâm và lo lắng cho ta suốt cuộc đời này được đâu. Thời gian vô tình lắm bạn ơi. Vô thường rồi cũng sẽ đưa cha mẹ lìa xa khỏi mình, đó là tương lai không thể tránh khỏi. Vậy nên, hãy trân trọng ngay chính khoảnh khắc hiện tại này đây, khi mà cha mẹ còn khỏe mạnh và ở bên mình thì hãy làm tất cả mọi thứ có thể làm để sau này không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì. Hãy trao yêu thương khi bạn còn có cơ hội và khi cha mẹ còn có thể nhận nó. Một lời yêu thương tuy khó nói, nhưng đừng chờ quá lâu để đến "lúc thích hợp" mới nói, vì bạn không thể biết "lúc thích hợp" đó là lúc nào, có phải là lần cuối muộn màng hay ko. Đừng để ba mẹ mãi chờ bạn cho đến tận khi họ đi xa...


Dẹp bớt những con người nhảm nhí trong cuộc đời bạn đi, và dành thời gian cho cha mẹ mình - những người xứng đáng hơn và xứng đáng nhất. Nếu phải nêu ra những người bị đối xử bất công nhất trong xã hội này, chắc hẳn đó chính là cha mẹ của bạn. Hãy ngẫm mà xem, bạn có công bằng với họ không?


Tốc độ thành công của bạn chắc chắn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Họ yêu thương bạn vô điều kiện, và kỳ vọng ở bạn rất nhiều. Đừng phụ lòng họ, hãy trả ơn họ bằng chính thành công của bạn, bạn nhé!

Hà Nội, ngày 01/05/2017

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Sohyang - Bridge over troubled water

Nếu có một cô gái mỗi ngày đều thủ thỉ vào tai bạn rằng:

When you're weary
Feeling small
When tears are in your eyes
I will dry them all
I'm on your side

When times get rough
And friends just can't be found
Like a bridge over troubled water
I will lay me down..."

... bạn sẽ yêu cô ấy chứ?

Với tôi đây là best ever I've heard in my life till now, sau 21 năm khốn khổ cái cuộc đời.

Bên cạnh việc đi học đầy đủ, điểm danh đúng giờ... thì việc chỉ một ngày phải ngừng nghe cô ấy hát thôi chắc chắn nằm trong LIST những việc tôi không thể làm được :v.

Nếu có thể cưới một thứ gì đó hẻm phải phụ nữ, chắc hẳn tôi sẽ xin phép chồng cổ - a Hwang cho tôi cưới giọng hát của cô ấy.

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Chọn bạn mà chơi

Chọn bạn trí tuệ hơn mình mà chơi. Chơi với họ, dù mình có vẻ ngu ngốc hơn và bị chửi mắng nhiều, nhưng qua đó mà được bạn chỉ cho cái hay, cái phải. Có câu "nói chuyện với một người bạn hiểu biết cũng như việc đọc những trang sách quý", mà ngày này văn hóa đọc gần như bằng 0 nên hãy biết trân quý những người bạn thông thái. Cổ nhân nói chẳng sai đâu "học thầy không tày học bạn", 


Chọn bạn lạc quan mà chơi. Có họ ở bên, một ngày dù có u tối của bạn vẫn sẽ được tỏa nắng. Họ truyền cho bạn thứ năng lượng tích cực mạnh mẽ, giúp sức cho bạn vượt qua khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến họ thôi là tâm trạng của bạn lại rạo rực, động lực tràn đầy. Ở bên họ là ở bên niềm vui, tiếng cười. Nghe đến họ là bạn chỉ muốn có họ ở bên ngay lập tức, để luôn được nhìn cuộc sống "màu hồng" qua cái lăng kính vô giá của họ. Nỗi phiền muộn nào, nỗi buồn nào, nỗi khổ đau nào... có thêm họ cũng đều như được xoa dịu, cứu rỗi. Và niềm tin trong bạn luôn được họ thổi bùng lên mãnh mẽ hơn bao giờ hết.


Chọn bạn trung thực, thật thà mà chơi. Cũng bởi sự chân thành và tín nghĩa là nền tảng cho mọi mối quan hệ bền vững, nên ở người bạn thật thà họ sẽ có điều đó. Họ nghĩ sao nói vậy, không nói dối nửa lời, không giấu diếm bất kể điều gì với bạn. Họ sống chết để giữ lời hứa với bạn, vì họ hiểu cái giá của sự thất tín cũng như thể hiện việc họ tôn trọng bạn hết lòng. Chơi với chính là cách để nuôi dưỡng bản tính chính trực trong bạn.


Chọn bạn điên khùng mà chơi. Họ sẽ kéo bạn ra khỏi vùng an toàn của bạn, giúp bạn khám phá ra được nhiều hơn nữa những giá trị tiềm ẩn bị chôn sâu bên trong con người bạn. Họ đem đến cho bạn những trải nghiệm mới mẻ, cho bạn nhìn thấy được thêm nhiều khía cạnh của cuộc sống. Họ sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn rất nhiều!


Cuộc đời là ngắn ngủi, và thời gian mỗi ngày của bạn cũng có giới hạn, nên hãy dành thời gian của mình cho những người xứng đáng. "Để đánh giá một con người, hãy nhìn vào bạn bè của người đó", nên bạn nhớ chọn đúng người bạn mà kết giao nhé. Chúc bạn sẽ có những người bạn thật tốt ^^.

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Lụm 21


1. Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu.

2. Bạn không thể thực sự nghiêm túc trong tình yêu hay coi ai đó là tâm giao cho đến khi bạn sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời cho họ.

3. Thay vì xin lỗi, hay nói cảm ơn.

4. Hãy là "trai tốt", đừng là "trai ngoan".

5. Hãy kết giao càng nhiều càng tốt. Bạn không thể biết được những lợi ích mà những mối quan hệ đó sẽ đem lại cho bạn trong tương lai là to lớn như thế nào đâu.

6. Bất kể việc gì ta làm hôm nay, dù lớn hay nhỏ đều sẽ làm nên tương lai của ta sau này.

7. Hãy luôn tích cực và tích cực. Chỉ cần như vậy, ko cần cưỡng cầu, tự khắc mọi người sẽ tìm đến bạn và yêu quý bạn.

Hà Nội, ngày 23/04/2017

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Thao túng tinh thần Gaslighting


Gaslighting là tên của hiện tượng tâm lý này, được đặt theo tên của một vở kịch nổi tiếng từ hồi xa lắc xa lơ. Vở kịch này nói về việc một người đàn ông cố ý dàn dựng lên hiện trường một cách cẩn thận và phủ định mọi phản ứng trước những sự thay đổi bất thường đó của người vợ nhằm thuyết phục cô ấy rằng cô ấy đã hóa điên hoặc bị hoang tưởng. Đau lòng nhất rằng trong cuộc sống này, mình thường bị thao túng tinh thần bởi người mà mình yêu thương nhất...


Cho dù bạn có cố gắng thay đổi đến đâu thì họ cũng đã mặc định gán cho bạn những giá trị tiêu cực tới từ thứ niềm tin cố hữu được hằn sâu trong đầu họ. Họ sẵn sàng đạp đổ mọi cố gắng nỗ lực đó bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào tâm trạng của họ, k cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng và thận trọng. Bạn càng gắng gượng, họ càng đạp bạn xuống sâu... bằng những lời nói cay nghiệt, bằng thứ coi thường, thứ dè bỉu. Họ nhai đi nhai lại những lời nói chua cay đó, thừa thắng gieo rắc vào đầu bạn sự kinh tởm, cố làm bạn thấy bản thân bạn chẳng là gì, khăng khăng rằng mọi nỗ lực của bạn đều là giả dối... bạn là một kẻ hèn nhát, giả tạo, tiêu cực. Không một lời động viên, không một sự thừa nhận... họ chỉ chăm chăm nhấn chìm bạn trong vũng lầy lỗi lầm của chính bạn trong quá khứ. Họ cố thuyết phục bạn rằng bạn rất ảo tưởng và nên ngừng mơ mộng lại đi! Bạn sẽ ko bao giờ đạt được thứ bạn muốn đâu, kẻ đáng tội nghiệp ạ!


Ừ vậy rồi sao? Thật là nực cười khi họ nghĩ ba cái trò tâm lý vặt vãnh này có thể tác động mảy may gì đến bạn. Việc bắt bạn ngừng tin vào bản thân mình cũng khó như việc ép người "Thiên chúa giáo" ngừng tin vào Chúa vậy. Họ có chụp mũ bạn và tạc ra một thằng "như bạn" nào đó để mà nguyền rủa, cay nghiến thì bạn cũng ko có care, vì họ nghĩ gì và nói gì đâu có liên quan gì đến việc của bạn. Bạn còn có những tình yêu thương khác, có chiến lược cuộc đời, có Đạo của mình... bạn còn biết bao nhiêu việc phải làm trong một ngày thì time đâu mà chấp nhặt với những người như vậy. Nhưng... dù vô tình hay cố ý, tại sao một người như vậy lại làm như vậy? Tại sao luôn là người đó? Why???


"Go on and try to tear me down, I will be raising from the ground, like a skyscraper." Mượn lời tí nhé Demi =]]. Cơ mà cuộc sống này ngắn ngủi lắm e ah, xin e đừng nói những lời cay độc làm tổn thương người khác, e nhé!

Hà Nội, ngày 22/04/2017

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Ngọn nến buông bỏ thân thể hoàn mỹ nên mới có cuộc đời quang minh, ngời sáng


Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?

Thân ta vô thường vì ngũ uẩn không uẩn nào là không vô thường. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức… vì vô thường nên chúng khổ và vô ngã. Rõ ràng làm gì có thứ gọi là tự ngã, nên ta càng chấp ngã thì lại càng khổ. Chẳng có gì gọi là “ta” hay “thuộc về ta”, cớ sao cứ phải cưỡng cầu mọi thứ, vun vén từng chút một cho lợi ích cá nhân. Cũng bởi dục tâm chưa dứt, ta còn tham thì còn sân và còn si, tất dẫn đến khổ đau.

Tấm thân ta có cũng là nhờ tứ đại duyên hợp mà thành. Tức tấm thân này cũng từ hư vô mà ra. Ta sống một cuộc đời tạm bợ, góp nhặt và vay mượn chúng sanh vạn vật để mà tồn tại và duy trì kiếp đọa đày. Rồi cũng sẽ đến lúc mượn thì phải trả, ta lại trở về với hư vô cát bụi. Sinh ra chẳng đem gì, sống là mượn, chết cũng chẳng mang theo được gì, cớ sao cứ phải khổ tâm tranh giành, đấu đá vì những thứ phù du hão huyền. 

Thân ta là bất tịnh, tức ô uế và bẩn thỉu. Hãy xem, vạn vật tươi đẹp biết bao những khi đi qua cơ thể người và thải ra thì đều kinh tởm cả. Cớ sao cứ phải nhất nhất tôn thờ thân ta từng chút một như thể nó là thanh tịnh, cao quý lắm. 

Chỉ khi nào bỏ được tự ngã, loại được tự tư thì ta mới sống được một cuộc đời tươi sáng, an lạc. Tức là biết từ bi, hỷ xả. Sống hết lòng vì người khác, vì cộng đồng là một thứ giá trị có ý nghĩa lớn lao và cao cả nhất trong cuộc đời này. Đó mới là sứ mạng tồn tại của ta, là ý nghĩa đích thực của kiếp sinh tử luân hồi. Cho đi càng nhiều thì có được càng nhiều. Niềm hạnh phúc của người khác luôn là niềm hạnh phúc nhân đôi, nhân ba đối với ta.

Bỏ đi thể diện, hạ cái tôi xuống một chút, khiêm nhường một chút, bao dung độ đượng một chút… ta chẳng mất đi gì đâu, còn con người sống trong hòa ái và cảm thông lẫn nhau, lòng người chan chứa tình yêu thương.

Để thay đổi thế giới này tốt đẹp hơn, hãy bắt đầu từ chính bản thân ta. Phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, học tập và lao động hăng say để trở thành một người có giá trị. Các cá nhân tốt thì xã hội sẽ tốt, bản thân ta giỏi giang thì mới giúp đỡ được người khác, mới trao đi được tình yêu thương của mình. Ngọn nến buông bỏ thân thể hoàn mỹ nên mới có cuộc đời quang minh, ngời sáng!

Hà Nội, ngày 28/04/2017

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Lâu lắm mới zdẽ

Chiều buồn hì hụi vẽ cho vui
Chỉ cần một bức là được rùi
Ai nói điều gì cũng "kệ tui"
Bởi chỉ tui hiểu tui mà thui :v

Spirited Lady - My heavenly diva

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà


Vạn vật biến chuyển theo vòng tuần hoàn tăng tiến, hết suy lại thịnh lại suy, tan rồi lại hợp rồi lại tan, mất rồi lại được rồi lại mất. Vạn vật vô thường, lòng dạ con người cũng có lúc thế này, thế kia, nhưng dù thế nào nó vẫn sẽ phải thuộc về nơi nó nên thuộc về. Ngoài tấm thân này, ta ko kiểm soát được việc người khác nghĩ gì, làm gì, cũng ko kiểm soát được thời tiết ra sao, biến cố thế nào. Cưỡng cầu chỉ đem lại sự sự ức chế, vì nó trái quy luật tự nhiên. Khi cơ duyên đủ chín muồi, khi hạt giống tâm hồn gặp điều kiền thích hợp để nảy mầm nó sẽ tự tăng trưởng và đem lại quả ngọt cho ta. Hãy làm tốt việc của mình, sống thuận theo trời, trời thuận theo đất, đất thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên.

Quy luật double phủ định chỉ ra cách thức thế giới xoay vần, tức là đi lên theo đường xoắn ốc. Tình yêu lướt nhẹ qua đời ta như làn gió mát và ngay lập tức nhường chỗ cho cái nắng gắt chói chang. Sau đó một thời gian, cùng với hơi thở ấm nồng của biển cả, trải qua cái giá buốt đôi tay nơi 9 tầng mây lạnh lẽo, cơn gió đó sẽ trở lại sẽ mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn trước, vì nó đã trở thành một cơn bão điên cuồng. Yên tâm đi, nó sẽ trở lại, với một cấp độ cao hơn. Ta hãy thay đổi thật tốt và chuẩn bị trước một tâm thế thật tốt để đón nhận nó quay trở lại, ta hãy cứ chờ đợi... và hi vọng trong lạc quan vậy.


Hoặc ta sẽ ổn thôi, nhưng trong một thứ tình cảm thiêng liêng khác...

Hà Nội, ngày 20/04/2017

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Harmony



Harmony chỉ sự cân đối, hòa hợp. Hôm bữa đi hạc Incoterms, cô giáo khuyên các e nên chọn người Harmony với mình mà yêu rồi lấy, chứ cặp đũa lệch thì khó gắp cơm, khéo chết đói với nhau ah.


Tức là hai tâm hồn - yếu tố quan trọng đầu tiên - phải harmony được với nhau. Chân thành và tín nghĩa là 2 yếu tố nền tảng. Hai tâm hồn có dám đặt niềm tin ở nhau để thoải mái bọc bạch hết cảm xúc của mình. Không thấy ngại, không thấy gượng, chăm chú lắng nghe điều con tim người đó muốn nói bằng cả con tim mình. Khi sự đồng cảm giữa hai bên được hình thành thì cũng là lúc sẵn sàng để chia sẻ những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời cho nhau biết. Bất kỳ sự che giấu nào, khoan đừng trách người đó vội, hãy nhìn lại bản thân mình xem mình đã từng đánh mất niềm tin nơi họ chưa? Có thể họ không thiếu niềm tin dành cho bạn, nhưng bạn lại không đủ niềm tin dành cho họ. Ngay chính việc bạn trách móc họ giấu diếm gì đó nơi họ, cũng chính là phát súng báo hiệu bạn ko hề tin tưởng họ. Mỗi người đều có lý do riêng, nỗi khổ riêng, trong giai đoạn khó khăn thì họ cần một người ở bên làm chỗ dựa để giúp họ vượt qua nghịch cảnh, đến lúc thích hợp thì họ sẽ nói cho bạn nghe vấn đề của họ là gì, và quan trọng là "họ đã vượt qua nó như thế nào". Vậy đấy, nếu như bạn muốn gì mà ko được nhận thì đó là vì bản chưa "đủ" thôi. Nếu 2 người có thể chia sẻ tất cả về nhau một cách vô tư, vô lo... khái niệm "bạn tâm giao" hình thành.

Tức là hai trí tuệ - yếu tố quan trọng thứ hai - phải harmony với nhau. Cái này tôi không có kinh nghiệm gì nhiều nên không có bàn nhiều, chỉ có điều 2 trí tuệ mà khá "harmony" thì thường xuyên xảy ra tranh luận, tranh luận ko khéo thì xảy ra tranh cãi, mệt lắm. Nhưng có sự ngưỡng mộ lẫn nhau về chuyên môn của nhau thì sự "nể phục" xuất hiện. Điều đó khuyến khích lẫn nhau thành công trên con đường sự nghiệp của mỗi người. Sự thông minh sắc sảo của phái đẹp thường đứng sau và là nguyên nhân lý giải cho đỉnh cao danh vọng của người đàn ông.


Tức là hai sắc uẩn - yếu tố cuối cùng - cũng phải harmony với nhau. Để sao mà 2 người tự tin mà sải bước bên nhau sẽ ko có lời dị nghị của thiên hạ như là "người đẹp và quái vật" chẳng hạn. Và cũng là đặc điểm sinh lý thôi, hai giới phải bị thu hút bởi vẻ bề ngoài hấp dẫn của nhau, thì tình yêu đối lứa mới chính thức nảy nở. Không có sự hấp dẫn lẫn nhau về thể xác, thì ko có tình yêu chân chính.


Đáp ứng được cả 3 harmony trên, chắc chắn 2 bạn sinh ra là để dành cho nhau trên thế giới này. Nếu đã tìm được người harmony với mình thì hãy trân quý họ nhé. Hãy tận hưởng tuổi trẻ bên nhau với một tình yêu tươi đẹp nhất ^^. Chúc bạn hạnh phúc nhé.

Hà Nội, ngày 19/04/2017

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Ếch ngồi đáy giếng




Bạn ếch ngồi lỳ ở đáy giếng, dù cố vươn cổ đề nhìn cao tới đâu thì thế giới bạn ếch nhìn được vẫn chỉ nằm gọn trong cái... miệng giếng. 

Bạn ếch thích hát. Bạn ngồi lỳ ở đáy giếng cả ngày... để luyện giọng. "Ồm ồm ồm ộp..." vang lộng cả giếng, nhưng chỉ có mình bạn nghe. Vui thì bạn cho là hay, buồn thì bạn cho là dở. Chẳng cần ai góp ý, vì bạn thấy chỉ cần ý bạn là đủ rồi.

Đời người, nhất là người trẻ thì nên đi đây đó nhiều để được mở mang tầm mắt. Có đi mới thấy thế giới rộng lớn bao la nhường nào, từ đó mà biết được mình đang nằm ở vị trí nào, thứ tự nào trên bản đồ thế giới để mà nỗ lực cố gắng.

Đã sống trong xã hội thì nhu cầu giao lưu và học hỏi lẫn nhau chính là nhu cầu tất yếu. Ai cũng có điểm hơn ta, đáng để ta học hỏi. Chưa kể "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên", phải không ngừng tiếp xúc và va chạm thì mới tìm được người giỏi hơn mình, để họ chỉ cho ta những thiếu sót của bản thân ta, ta lựa đường mà sửa đổi. 

Chúng ta đều là những con ếch ngồi trong đáy giếng, chỉ khác nhau cái miệng giếng mà thôi

Nghèo thì nên ra ngoài nhiều hơn ở nhà, và người giàu thì nên làm ngược lại. Thế giới thay đổi từng giây từng phút, nên cứ chây ì ở nhà thì chẳng mấy chốc mà tư tưởng lạc hậu cổ hủ, sớm muộn cũng thành "ông già hối tiếc và khốn khổ". Nên trẻ, thì hãy cứ dấn thân, hãy cứ đi đi, bạn nhé!

Hà Nội, ngày 17/04/2017